Đứa con gái hàng ngày đi lang thang, bà Hồ ở nhà từng giờ mong con về và chuẩn bị sẵn cơm tối để con về ăn cho khỏi đói.
40 năm vò võ một mình nuôi đứa con điên dại
Ở tuổi 88, đáng ra bà Nguyễn Thị Hồ (thôn Đào Nguyên, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) phải được an dưỡng tuổi già, xum vầy bên con cháu. Thế nhưng số phận đưa đẩy khiến người mẹ mù lòa này chẳng có một giây phút nghỉ ngơi.
Từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng giờ đây bà Hồ phải sống trong cảnh lạnh lẽo, từng ngày lo cho đứa con thơ dại
Nơi bà Hồ ở nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Khi chúng tôi gọi cửa, bà Hồ lấy tay lần theo bờ tường ra mở cổng và mời khách vào nhà. Bà vừa đi vừa nói: “Hôm nay trời lạnh, tôi tưởng cái Hồng về sớm, thế mà giờ này chưa thấy đâu”.
Hồng là con gái của bà Hồ, năm nay 48 tuổi và có vấn đề về thần kinh. Hồng thường đi lang thang nhặt rác ngoài đường từ sáng cho đến tối mịt mới về nhà.
Chúng tôi vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Xung quanh căn phòng nhỏ là những túi nilon rách, mặt nạ bồi, treo lủng lẳng… Ban thờ là nơi để trang trọng nhất cũng bám đầy bụi bẩn, lạnh ngắt, có lẽ đã từ rất lâu rồi không có người hương khói.
Trong nhà, bà Hồ treo lủng lẳng những đồ phế thải…
… và ban thờ chắc lâu không có người thắp hương
Thứ quý giá nhất trong căn phòng chỉ rộng 10 mét vuông này là chiếc đài cát sét chạy bằng pin. Theo lời người mẹ già, đây là người bạn duy nhất giúp bà vơi đi nỗi buồn mỗi khi con gái vắng nhà.
Thứ quý giá nhất trong nhà có lẽ là chiếc đài cát sét
Trước đây, bà Hồ từng có một gia đình hạnh phúc, với chồng và hai đứa con: một trai, một gái. Thế nhưng chồng của bà sớm qua đời vì bệnh tật, sau đó người con trai cũng bỏ bà ra đi sau một cơn sốt.
Từ ngày chồng mất và con trai ra đi đột ngột, bà Hồ sống lủi thủi cùng cô con gái điên dại tên Hồng. Bà Hồ chia sẻ, hồi nhỏ Hồng là một cô bé lém lỉnh, xinh đẹp và học giỏi.
Năm lên 8 tuổi, sau một cơn sốt cao, co giật, Hồng được đưa đi viện và bác sĩ chẩn đoán bị viêm màng não, ảnh hưởng đến thần kinh.
Bà Hồ sống qua ngày bằng những đồng trợ cấp ít ỏi và sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm
Kể từ đó đến nay, tròn 40 năm bà Hồ vò võ một mình nuôi con trong cơ cực. Bà kể có lúc tưởng mình đã mất nốt đứa con điên dại vì Hồng đi lang thang chẳng biết đường về. May mắn sau 1 năm tìm kiếm, bà đã đón được con gái về nhà khi Hồng đang lang thang tận đất Lạng Sơn.
Mong trước khi chết được một lần nhìn thấy con gái
Trời phú cho bà Hồ trí nhớ tốt nhưng lại nỡ cướp đi đôi mắt của bà. Tính đến nay, bà phải sống trong bóng tối đã gần 4 năm. Từ ngày bị mù, bà Hồ chẳng thế chăm sóc cho con gái được như trước. Hàng ngày, bà chỉ có thể nấu cho con bữa cơm hôm sống, hôm chín.
Mâm cơm mỗi buổi chiều bà Hồ chuẩn bị để đợi con gái về ăn tối
“Có người nói cái Hồng lấm lem lắm nhưng tôi đâu có nhìn thấy gì. Tôi chỉ nhắc, khuyên nó tắm rửa hàng ngày, chứ mù lòa thế này làm sao tắm cho nó được”.
Gần 7 giờ tối, ngoài trời gió vẫn rít lên từng cơn, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi qua khe cửa khiến bà Hồ lại run lập cập, hai bàn tay bà nắm chặt vào đầu gối như để giấu đi cái lạnh mà cơ thể bà đang chịu đựng.
Cơn cơn gió đầu đông khiến bà Hồ lạnh run người…
…Đôi dép tổ ong chẳng thể che hết được cái lạnh đầu đông
Đúng lúc đó, tiếng ú ớ phía ngoài cổng vọng vào, bà Hồ tay tìm gậy, miệng nói vọng ra ngoài: “Hồng về rồi đấy hả con!”. Sau đó, người mẹ tiếp tục men theo bờ tường ra cổng đón đứa con gái bé bỏng.
Biết có người lạ trong nhà, Hồng nhất định không vào, liên tục hất tay mẹ ra và lẩm bẩm gì không ai nghe rõ. Chỉ đến khi chúng tôi đi khuất bóng, Hồng mới chịu gánh hai chiếc túi đựng đầy phế tải vào nhà.
Hồng về nhà thấy có người lạ nhất định không vào nhà, mặc cho mẹ nịnh nọt
15 phút sau chúng tôi quay lại căn nhà, một cảnh tưởng mà bất kể ai chứng kiến cùng đều cảm thấy xót xa, đó là: bữa tối của Hồng. Bà Hồ nói hôm nay Hồng giận mẹ nên không cho mẹ ăn cùng, tự lấy cơm ra ngồi góc nhà ăn một mình.
Đôi chân lấm lem bùn đất, bàn tay cáu bẩn và gương mặt nhem nhuốc, Hồng ngồi ăn ngay cạnh những “chiến lợi phẩm” mà mình vừa đi thu lượm về.
Bữa tối của Hồng được đựng tất cả trong một chiếc bát nhựa, ngoài cơm trắng còn có vài ba miếng thịt không biết được nấu từ bao giờ, kèm với đó là bát canh xương đã đã mốc xanh.
Âu thịt bà Hồ đã rang đi rang lại nhiều lần và bát canh xương đóng váng là thực đơn bữa tối của hai mẹ con
Bữa tối của Hồng đựng tất cả vào trong một bát tô
Trong lúc Hồng đang ăn cơm tối, bà Hồ kéo chúng tôi vào nhà và nói: “Ở cái tuổi này, tôi chỉ mong sao có phép màu để mắt sáng lại, để nhìn thấy con lần cuối. Khi ấy, tôi có chết cũng cam lòng”.
Bà Hồ vừa nói dứt câu, Hồng đặt mạnh bát cơm xuống nền xi măng và ú ớ liên tục. Trong cơn ú ớ của Hồng chúng tôi nghe rõ từ: Mế ế ế! Hồng như muốn nói lên từ “mẹ” nhưng chẳng thành lời.
Khi nghe thấy mẹ nói về mong ước cuối cùng, Hồng kêu gào và không muốn mẹ nói nữa.
Thấy con như vậy, bà Hồ khuyên chúng tôi nên ra ngoài vì Hồng đang giận giữ. Khi chào người mẹ già mù lòa ra về, đến cổng chúng tôi ngoái lại nhìn phía trong nhà, lúc đó Hồng đang dựa đầu vào mẹ, tay quệt ngang như đang lau dòng nước mắt. Có lẽ Hồng sợ một mai mẹ không còn ở bên mình.
Lê Phương – Khám Phá