Chủ nghĩa anh hùng thực sự, chính là nhìn thấy rõ được mặt sau của cuộc sống, nhưng vẫn có thể chấp nhận nó, sống với nó, chiến đấu với nó, chứ không phải khoanh tay chịu trói, lắc đầu đầu hàng.
1: Cuộc sống chẳng bao giờ tồn tại hai từ dễ dàng
Gần đây trên một số trang mạng xuất hiện một đoạn clip ngắn, chỉ trong một thời gian ngắn mà số lượng xem đã tăng lên hàng triệu.
Nội dung của đoạn clip, là một người đàn ông ‘shipper’ 30 tuổi, không quản ngại mưa gió vẫn kiên trì đi giao hàng.
Nhưng đợi đến khi anh ta xuống lầu, con xe máy điện cũ kĩ chuyên đi giao hàng của anh ta đã chẳng thấy tăm hơi đâu, chỉ còn thấy chiếc hộp đựng hàng màu vàng bị vất xuống đất, nằm lẻ loi, trơ trọi trên đất một mình. Sau khi nhìn thấy cảnh như vậy, người ‘shipper’ đó ngay lập tức đã quỳ xuống đất khóc thảm thiết trong làn mưa.
Xem xong đoạn clip chẳng ai không tránh khỏi bùi ngùi. Chẳng ai ngờ rằng, lại có một người vì chiếc xe cà tàng của mình mà khóc thảm thiết đến như vậy?
Nhưng đối với người ‘shipper’ đó, mất đi xe, đồng nghĩa với việc tiến độ giao hàng sẽ bị ảnh hưởng, kết quả của việc đó là tiền lương của tháng này sẽ bị trừ đi rất nhiều.
Nếu như không thể tìm thấy xe máy điện, không thể đi giao hàng, không được chấm công, đến cuối tháng tiền lương nhận được sẽ theo đó mà ít dần lại.
Người ‘shipper’ đó phải mua một chiếc xe mới thì mới có thể tiếp tục công việc của mình. Mà số tiền này rất có thể chính là số tiền sinh hoạt phí một tháng của gia đình, cũng chính là số tiền chuẩn bị để cho đứa con nhỏ của mình đi học thêm.
Trên thế giới này, có rất nhiều người cuộc sống chẳng bao giờ tồn tại hai từ dễ dàng.
Đã là một người đàn ông bất kể một ai cũng thế, đã bước qua cái tuổi 30, không ai có tư cách để làm một kẻ nghèo khó.
Bởi đằng sau một người đàn ông, là cả một gia đình, là cha mẹ đôi bên, là vợ, là con. Bạn nhất định phải giữ chặt lấy từng cơ hội để kiếm tiền, dù cơ hội ấy có nhỏ thế nào đi chăng nữa.
2: Tuổi tác càng lớn, bạn sẽ càng thấm thía được…
Gần nhà tôi có một sạp hàng của một ông chú bán bánh rán, chú ấy có một đứa con trai rất đáng yêu, hàng ngày vào mỗi buổi chiều, cậu con trai nhỏ sẽ đến sạp hàng của chú ấy, kê ghế sang một bên để làm bài tập.
Buổi chiều hôm đó, có một người đàn ông ăn mặc nghiêm chỉnh quần áo, cà vạt đàng hoàng đến mua bánh, chú ấy không cẩn thận nên để một ít dầu bắn lên áo của người đàn ông đó.
Người đàn ông đó bắt đầu trách mắng ầm ĩ lên với người chủ hàng. Thấy vậy người xung quanh cũng túm năm tụm ba xem. Người ta chứng kiến được cảnh, người đàn ông trẻ đạo mạo kia đang chỉ tay, chỉ chân, không ngừng nói ra những câu cực kì chối tai, còn chú ấy thì cực kì lúng túng không biết làm như thế nào, chỉ biết cúi đầu không ngừng xin lỗi.
10 phút sau, sau khi trút được cơn giận của mình, người đàn ông đó xách cặp bỏ đi, người xung quanh vì thể cũng tản ra hết.
Sau khi mọi người tản đi. Việc chú ấy làm đầu tiên là vội vàng bước đến chỗ con mình ngồi học, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Từng có một câu nói như thế này: Đằng sau mỗi một khuôn mặt, có thể ẩn chứa những linh hồn cắn chặt răng chịu đựng.
Thực ra, không chỉ là những linh hồn cắn răng chịu đựng đó, có nhiều lúc chúng ta, trong cuộc sống đầy ắp những lo toan này, đôi lúc cũng phải cắn răng chịu đựng, nuốt hết những ấm ức, tủi nhục vào trong bụng của mình.
Những ấm ức, tủi nhục đó không phải là vì bất kì thứ gì khác, mà chỉ đơn giản chúng ta không muốn gia đình mình sống những ngày càng sống càng cảm thấy túng thiếu.
Tuổi tác càng lớn, bạn sẽ càng thấm thía được: So với việc để gia đình có một cuộc sống đầy đủ, no ấm, rất nhiều thứ kể cái sĩ diện hay cái tôi của bản thân mình đều xếp vào hàng thứ yếu.
Bạn không muốn bị cuộc sống dồn ép, nhưng những cuồng gông cơm, áo, gạo, tiền, những nhu cầu bức thiết của cuộc sống có cho bạn một kẽ hở?
Điều duy nhất bạn có thể làm là âm thầm, cố gắng chịu đựng một mình.
3: Gồng mình lên gánh vác ước mơ gia đình
Trước kì nghỉ hè năm thứ nhất đại học, bởi vì một lần đầu tư thất bại, gia đình bạn tôi lâm vào cảnh bế tắc, trong nhà không còn đủ tiền để cậu ấy đóng học phí.
Trước khi kì học bắt đầu một tháng, còn thiếu 2 triệu nữa.
Bố của cậu ấy sau khi mất tích hai ngày, đột nhiên xuất hiện thông báo với cậu ấy, tiền học đã tích góp đủ rồi, thậm chí tiền sinh hoạt phí của cả một năm cũng đã chuẩn bị đầy đủ.
Cậu ấy nói với tôi, cậu ấy chưa bao giờ hỏi bố cậu ấy, số tiền đó từ đâu mà có. Đằng sau đó chắc chắn là cả một câu chuyện dài.
Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ, bố cậu ấy mới kể cho cậu ấy biết, ông đã đi tìm người bạn đồng trang lứa với mình đang làm chủ một cơ ngơi đồ sộ, uống với ông ấy một bữa rượu, sau cùng cầm được số tiền ấy về nhà.
Cả đời bố cậu ấy chưa từng vì bất kì thứ gì mà phải cúi mình đi xin xỏ người khác, nhưng vì cậu ấy, ông đã bỏ đi tôn nghiêm của chính bản thân mình.
Trên thế giới này, có người ở nhà lầu xe hơi, ăn ngon mặc đẹp, cũng có người một gian nhà lá đơn sơ, ăn mặc tằn tiện đến không ngờ.
Có những người một đêm có thể thoải mái vung tiền qua cửa sổ mấy trăm triệu chỉ phục vụ việc ăn chơi, lại có những người chỉ có mong ước đơn giản gia đình mình được sống một cuộc sống đủ no đủ ấm, phải gồng mình lên gánh vác.
4: Tiền không phải chỉ là vật trang trí…
Cuộc sống này, có biết bao nhiêu mảnh đời như vậy, bán mạng để kiếm tiền.
Loại tiền này kiếm được, chẳng có một chút gì liên quan đến ước muốn làm giàu. Họ bán mạng để kiếm tiền như vậy, chỉ đơn giản họ không có quyền để nghèo khó.
Những người công nhân thức đêm tăng ca, khi nhận được tiền lương, việc đầu tiên là đem số lương ấy gửi về nhà, bởi ở nhà còn có một người mẹ già đang nằm dưỡng bệnh.
Những người làm công việc ban đêm cực nhọc, hay chạy xe ôm kiếm tiền đó, có thể đằng sau họ là cả một gia đình phải lo toan, là đứa con sắp sửa đi học mẫu giáo.
12h đêm, đi trên đường vẫn có thể bắt gặp những người đi lại cực kì vội vã, thậm chí có thể gặp những người bán rong đầu đường đang cố bán cho xong mẻ bánh cuối cùng để về nhà kẻo muộn.
Lại có những người, ngày ngày thức đêm tăng ca để mong sớm đạt được thành tích, sớm được tăng lương, để cuộc sống trở nên dễ chịu hơn.
Có những người mãi mãi không gắn bó với một công ty nào cả, dù có thân thiết đến đâu, hết lần này đến lần khác đi tìm kiếm một công việc mới, chỉ với hi vọng đơn giản lương công ty sau cao hơn công ty trước .
Mục đích của họ, thật đơn thuần giản dị biết bao:
Cho dù cuộc sống có khó khăn đến như thế nào, cũng không bao giờ đầu hàng số phận, nhất định phải để gia đình mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cho dù sự khó khăn đó, đều là những thứ chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấy được.
Bởi vậy:
Nếu bạn chưa từng vừa khóc vừa ăn, đừng bao giờ nói bạn hiểu được sức nặng của mỗi giọt nước mắt.
Nếu bạn chưa từng sống một cuộc sống quẫn bách, túng thiếu, đừng vội vàng nói, tại sao cứ phải bán mạng làm việc cơ chứ.
Cũng đừng bao giờ phát ngôn bừa bãi, tiền chỉ là vật trang trí, kiếm tiền nhiều cũng chẳng có tác dụng gì.
Có những lúc, tiền chỉ là một công cụ tầm thường, nhưng công cụ lại có thể mang lại ấm áp, bởi nó là điều kiện cơ bản nhất quyết định đển cuộc sống của bạn của gia đình bản sẽ sống như thế nào.
5: Kết luận
Đàn ông qua 30, bạn không có tư cách kêu nghèo khó với người khác.
Bởi vì bạn không một mình nữa, cũng không phải chỉ chịu trách nhiệm cho bản thân mình, mà đó là cả một gia đình. Gánh nặng bạn mang trên vai chỉ là cấp số nhân chứ không phải là cấp số hiệu.
Bởi cuộc sống này đầy rẫy những khó khăn hơn bạn nghĩ nhiều.
Cái bạn cần, làm thế nào để có thể trụ lại được với thành phố phồn hoa này, ở đây tìm được một căn nhà sinh sống. Bận rộn với những dự tính lo toan, nỗ lực thật nhiều để vượt lên trên người khác, để không bị cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này đào thải.
Chỉ cần bạn cố gắng chạy về phía trước, chịu đựng những cái mà người ta gọi là không dễ dàng đó, mới chính nó mới có thể giúp gia đình bạn có được một cuộc sống ấm no.
Chủ nghĩa anh hùng thực sự, chính là nhìn thấy rõ được mặt sau của cuộc sống, nhưng vẫn có thể chấp nhận nó, sống với nó, chiến đấu với nó, chứ không phải khoanh tay chịu trói, lắc đầu đầu hàng.
Trên thế giới này chẳng có gì là dễ dàng cả, bạn chưa bao giờ nghèo bạn không có cách nào hiểu được kinh tế gia đình đóng góp một phần quan trọng như thế nào đến sự sống tồn của gia đình.
Có những con đường khi bản thân đã chọn rồi, bạn nhất định phải đi đến cuối con đường, dù có bao nhiêu khó khăn gập ghềnh đi chăng nữa cũng đừng bao giờ quay đầu lại, vì bước vào ngưỡng cửa 30 ấy bạn đã không có tư cách để từ bỏ.
Hãy cứ nghĩ phía trước là bầu trời, bạn nhất định sẽ có niềm tin để bước tiếp.
Ảnh minh họa: Francesco Ciccolella
Thu Minh
Theo Trí Thức Trẻ