11 năm Hiền đi học cũng là từng ấy năm ba em đều mang bóng bay đến trường chúc mừng ngày bế giảng của con gái.
Trường tiểu học tự ý chụp ảnh kỷ yếu với giá “trên trời”Hình ảnh chong đèn ôn thi nước rút gợi nhớ thuở học trò thân thươngẢnh kỷ yếu rơi nước mắt của học sinh Vũng Tàu
Mới đây, những bức ảnh chụp trong buổi lễ tổng kết năm học của nữ sinh Hồ Thanh Hiền (lớp 11B2, Trường THPT Xuân Hưng, Đồng Nai) đã gây xúc động mạnh cho người xem. Trong những khung hình ấy, ba em xuất hiện với bộ đồ lao động hàng ngày, chân đi dép lê và cười tươi bên cô con gái nhỏ.
Kể về ba mình, Hiền chia sẻ đầy tự hào: “Ba em bán cá viên chiên. Tuy không nhiều tiền nhưng ba luôn dành cho em những gì tốt nhất. Năm nào vào ngày tổng kết, ba cũng đợi em lên bục nhận thưởng. Lúc đó, ba sẽ đứng ở xa nhìn lên cười tít mắt, tay vẫy vẫy chùm bóng bay”.
Kể từ những ngày học mẫu giáo, ba Hiền luôn là người nắm tay em đi khai giảng, dự lễ tổng kết. Vì mẹ hay bệnh nên ba là trụ cột chính trong gia đình.
Ngoài những ngày đi bán cá viên chiên, ba của Hiền còn tranh thủ đi bơm bóng bay. Năm nào vào ngày bế giảng, món quà Hiền nhận được từ ba vẫn luôn là chùm bóng bay ngập sắc màu.
“Ba chưa bao giờ vắng mặt trong những ngày quan trọng của em. Cho đến tận bây giờ, những khi vắng khách, ba vẫn tạt qua trường đợi em tan học như ngày còn mẫu giáo.
Câu quen thuộc của ba luôn là: “Nay đi học vui không con? Về nhanh mẹ đợi con nghe. Đưa ba cầm cặp cho kẻo nắng”. Rồi kiểu gì lần nào đón, ba cũng ghé mua những thứ kẹo em thích ăn từ khi còn bé”.
Là con út trong gia đình có 3 chị em gái, Hiền là người gần gũi với ba hơn cả. “Chị cả em sinh năm 1997, đang học trên Sài Gòn, còn chị thứ hai sinh năm 1999 cũng học xa nhà. Vì vậy ba dành nhiều thời gian cho em lắm”.
“Em nhớ hồi còn bé, ba thường cõng em đến nhà thờ. Có lần chân ba bị lọt cống, giật mình ba làm rơi em xuống đường. Mặc dù bị đau và ướt hết người, nhưng điều đầu tiên ba làm là tìm em.
Rồi có những lần đi bán hàng xa, ba vẫn giấu mẹ đem em theo cùng. Ba dùng chiếc điện thoại bấm nút “bó” đầy băng keo. Vậy mà đi đến đâu, có cảnh gì đẹp, ba cũng dừng lại chụp hình cho em. Em từng nói để em lấy tiền thưởng mua cho ba máy mới, nhưng ba không chịu, nói “Ai mà thèm”.
“Ba em “ôm” đủ nghề. Mệt mà chẳng bao giờ thấy ba than gì”, Hiền kể.
Thương ba, Hiền nói rằng, đỗ đại học là điều duy nhất em có thể làm. Mục tiêu của Hiền là thi đỗ vào Trường Đại học Sài Gòn.
Nói về những bức hình trong ngày lễ tổng kết, Hiền chia sẻ: “Ba luôn là người bên em trong mỗi bước trưởng thành. Lên cấp 3, em bắt đầu thấy sợ cảnh phải sống xa nhà, xa ba mẹ. Vì vậy, em muốn lưu lại những kỷ niệm cùng cười thật tươi bên ba.
Kỷ niệm với ba là động lực cho em trong những năm học sắp tới và cả sau này. Từng tấm hình em muốn giữ để nhớ lại những chặng đường đã qua đều có ba đồng hành”.
>>Ngôi trường tiên phong cách giáo dục “chẳng giống ai”, đến cuối ngày chẳng đứa trẻ nào muốn về nhà
Theo Vietnamnet