Tôi nói: “Nếu anh không đối xử nhẫn tâm, không đẩy Nga vào đường cùng thì chắc chắn nó không viết đơn tố cáo anh đâu”.
Hưng “kính” liền đứng phắt dậy chỉ vào mặt tôi: “Anh làm gì mà bảo anh nhẫn tâm? Con Nga đâu, giải thích cho tao xem, con này là con nào mà nó dám nói tao nhẫn tâm?”. Tôi nói: “Anh chặn xe trước cửa không cho người ta kinh doanh thì chẳng nhẫn tâm là gì!”. Hưng “kính” cãi: “Xe của anh là anh cho thuê, người ta đỗ đâu là quyền người ta”.
Hưng “kính” được ví như kỳ nhông trong giới giang hồ chợ Long Biên. Ông ta thường vỗ ngực khoe rằng: “Không ai có thể bắt được tao, vì tao chẳng để lộ bất cứ cái gì có thể phương hại đến bản thân”. Chúng tôi buộc phải giáp mặt tay trùm này.
Đòn rung cây dọa khỉ
Đòn bẩn mà Hưng “kính” thường dùng để tra tấn tinh thần tiểu thương rất khó gọi tên. Ví như, chiếc xe 3,5 tấn (vốn bị cấm vào chợ) hằng ngày do quân Hưng “kính” đánh ra chặn cửa ki-ốt của tiểu thương, không cho kinh doanh, luôn được rêu rao là xe đang bị hỏng, dù ai cũng biết, bọn chúng đánh xe ra chặn trước giờ họp chợ, hết giờ lại đánh đi chở hàng. Hành động ấy gây ức chế nhưng chỉ cần thiếu kiềm chế, tiểu thương có thể sẽ thành đối tượng hủy hoại tài sản của công dân.
Ngày 27/8, chị Nga kéo những bao cá thối để cạnh lối ra vào ki-ốt của mình ra trước cửa ki-ốt để xem ai sẽ nhận là chủ nhân. Ngay lập tức, Hải “gió” cầm máy quay lại và nhận đó là hàng của Công ty Hưng Thịnh (do Hưng “kính” làm giám đốc). Sau hôm đó, nhóm của Hưng luôn bàn bạc về việc làm thế nào để ép chị Nga. Trong những cuộc bàn bạc ấy, nhiều cái tên quen thuộc trong lực lượng công an được nhắc đến.
Chúng tôi hiểu, Hưng “kính” được tư vấn cẩn thận từng đường đi nước bước để “ra tay” cho hiệu quả. Khi ông Dũng “cờ” nghỉ hưu, những lá đơn tố cáo chị Nga “hủy hoại tài sản” (cá khô) của Công ty Hưng Thịnh được gửi khắp nơi. Hưng bắn tin cho chị Nga thông qua bà Loan (chị Nga thường gọi là mợ), rằng y sẽ cho chị Nga đi tù nếu không chịu rút đơn. Xảo quyệt hơn, Hưng để người tình của mình là Nguyễn Kim Oanh đứng ra giao dịch với chị Nga.
Tối 3/9, tại số 11 Hàng Đậu, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, chị Nga đến hỏi Hưng “kính” xem ông ta muốn “tống” chị vào tù bằng cách nào. Thoạt đầu, Oanh nói: “Anh Hưng muốn kể từ hôm nay, em muốn nói gì với anh Hưng thì phải thông qua chị. Em muốn đỗ xe như thế nào cũng nói qua chị hoặc mợ Loan, bọn chị sẽ nghe chỉ đạo của anh Hưng rồi sắp xếp cho em”. Tuy nhiên, chúng tôi cùng chị Nga quyết đợi để gặp bằng được Hưng “kính” xem ông ta nói gì. Chị Nga nói với Oanh: “Thực ra, em muốn hỏi ý anh ấy xem ngày mai em muốn rút đơn tố cáo thì phải làm sao”. Oanh nghe thấy từ “rút đơn”, bèn vào gọi Hưng “kính” ra gặp chúng tôi.
Vừa xuất hiện, Hưng “kính” đã sốt sắng hướng dẫn: “Em phải bình tĩnh nghe anh nói đây. Mai lên Công an Q.Ba Đình, em phải nói rằng “anh không liên quan đến đơn tố cáo của em”. Mày thử hỏi bà Loan xem, mày có rút đơn hay không rút, tao cũng chẳng làm sao hết. Bây giờ, tao không cần mày rút nữa. Anh với Mạnh “bồ” đã yêu cầu mày rồi mà. Mà anh nói thật với mày luôn, khi cuộc chiến đã xảy ra, sẽ có nhiều vấn đề, bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Em muốn nói với anh chuyện cũ, chuyện liên quan đến quá khứ (khoản tiền 710 triệu đồng – PV) đã xảy ra rồi, không nhắc đến nữa. Quan trọng bây giờ là hiện tại và tương lai như thế nào. Mày mà nhắc đến chuyện cũ, không bao giờ nói chuyện được với tao”.
Chị Nga nói: “Em chỉ muốn hỏi anh, bây giờ anh để yên cho em làm ăn có được không?”. Hưng “kính” bắt đầu tỏ ra ngờ vực chúng tôi. Hắn quay lại phía sau, nhìn xoáy vào tôi: “Em là ai mà có mặt ở đây?”. Tôi trả lời: “Em là chị của Nga mới ở nước ngoài về, thấy Nga đang rơi vào trạng thái khủng hoảng quá nên em đi cùng em ấy…”. Hưng “kính” rào trước đón sau: “Anh nói thẳng luôn, kể cả em có là nhà báo hay là ai đi nữa thì anh cũng cho em biết luôn: việc anh kinh doanh cá khô là quyền của anh. Cái Nga nó vứt cá của anh ra ngoài, nó phải chịu trách nhiệm về việc làm của nó. Anh đã nói tất cả các vấn đề ABC từ hôm trước rồi”.
Tôi hỏi: “Cá đó của anh sao?”, Hưng đáp: “Ừ, anh bán cá mà. Anh có công ty trách nhiệm hữu hạn hẳn hoi mà. Nhưng việc Nga nó vứt cá của anh ra đường chỉ là chuyện nhỏ. Anh đã nói với nó rồi, anh thích nhỏ là nhỏ, thích xé ra to là to thôi. Anh ở cái chợ này từ năm 1991 đến bây giờ chưa vi phạm pháp luật gì. Em phải nên nhớ là đứa nào làm trò bến bãi đều sập hết, nhưng anh vẫn ở đây từ năm 1991 đến giờ. Anh nói là cái Nga có viết đơn nữa, anh cũng chẳng sợ, vì anh làm đúng hết. Trong tay anh đang có văn bản thanh tra, công an kết luận, anh chẳng sai gì cả. Còn Nga thích gặp công an, em cứ làm đi, anh không ngăn cản, không xin gì hết. Công an với anh là một. Anh cũng nói rất rõ ràng, “tao mà có tội, tao lạy mày, mày cũng không tha tao đâu, mày bắt tao ngay. Tao không có tội, tao coi mày chả ra gì luôn”. Kể cả em có ghi âm, anh cũng nói thẳng luôn là như thế”.
Lúc này, bà Loan nói chen vào: “Hưng ơi, mai công an gọi cái Nga lên làm gì ấy”. Hưng “kính” đáp: “Họ gọi lên làm việc chắc là để giải quyết cái đơn em tố cáo nó ném cá của em ra đường ấy mà”.
Nói đoạn, Hưng quay sang chị Nga, hướng dẫn: “Về đơn thư thì bây giờ em cứ lờ đi, không ai làm gì em cả. Như anh đây này, công an cũng gọi, anh không lên. Tao cũng phải nói với chúng nó là giờ tao không tố cáo con Nga nữa. Tao mà tố thì nó đi tù à? Tao nói thật, tao không tham gia nữa thì chúng nó chịu. Tao bảo, mày ơi, tao không chấp nó nữa, tao mà chấp thì nó đi tù vì trong biên bản cuộc họp với ban quản lý, nó lại dám phát biểu luôn là “tôi ném ra vì không biết của ai”. Nó ngu thì nó chết. Tự nhiên lại nhận tội. Mày ngu như con bò ấy. Anh nói thật với em nhé (quay sang phóng viên), anh vẫn nói với bà Loan, hồ sơ con này gửi lên quận, không chết mới lạ. Chẳng qua anh đang để cho nó con đường thoát thân. Đến thằng Linh công an phường còn phải sợ tao. Hôm trước tao hỏi “tại sao mày không ra lập biên bản hàng của tao bị người ta ném ra đường, cái Nga nó phá hoại hàng của tao”, thằng Linh còn khuyên tao nén giận cho chúng nó đỡ phiền hà”.
Sau hôm bị nói là nhẫn tâm, Hưng “kính” trừng phạt chị Nga mạnh hơn. Xe hàng nào về, hắn cũng cho mấy người nhảy lên cản trở, khiến người của chị Nga không thể bốc xếp, bán hàng được. Cực chẳng đã, ngày 13/9, trước khi họp chợ, chị Nga trực tiếp gọi điện cho ông Hoàng Đình Thanh, thông báo việc sẽ có 2 xe hàng Thái về chợ đêm cùng ngày, nhờ ông Thanh giúp đỡ để người của Hưng “kính” không chặn xe nữa. Chẳng biết ông Thanh giúp đỡ thế nào mà chợ chưa họp, Hưng “kính” đã đánh xe 3,5 tấn ra bịt kín trước cửa ki-ốt của chị Nga. Đêm đó, chị Nga bị ế nguyên 2 xe boòng boong (bòn bon) Thái Lan, tinh thần ức chế đến tột đỉnh mà chẳng thể làm được gì.
Lộ bản chất côn đồ
Hưng “kính” chốt hạ: “Bây giờ anh chính thức nói, em có rút đơn hay không, không quan trọng nữa. Có gì, em cứ thông qua chị Oanh hoặc bà Loan, mợ em đây. Anh sẽ bỏ qua cho em vụ ném cá. Anh có sai đâu mà sợ. Ở đây, chủ hàng cho đồng nào anh xin đồng đấy, anh có cần đâu, anh có bắt em đâu. Bây giờ cách xử sự của em mới là quan trọng, anh không liên quan đến chuyện buôn bán của em. Bình thường, không bao giờ anh tiếp xúc với người lạ như chị của em đây, nhưng hôm nay, anh cũng nói toạc luôn: còn nước còn tát, còn sống thì hãy nhìn ra sự thực. Anh không hại em, em cũng chả hại anh đúng không? Bây giờ vợ chồng em kiện anh, anh rất mừng. Bới cái xấu của anh ra, anh cũng rất mừng”.
Tôi nói: “Nếu anh không đối xử nhẫn tâm như vậy với Nga, không đẩy nó vào đường cùng như thế thì chắc chắn nó không viết đơn tố cáo anh đâu”. Ngay tức khắc, Hưng “kính” đứng phắt dậy chỉ vào mặt tôi tức tối: “Anh làm gì mà bảo anh nhẫn tâm? Con Nga đâu, giải thích cho tao xem, con này là con nào mà nó dám nói tao nhẫn tâm?”. Tôi nói: “Anh chặn xe trước cửa không cho người ta kinh doanh thì chẳng nhẫn tâm là gì?”. Hưng “kính” gân cổ cãi: “Xe của anh là anh cho thuê, người ta đỗ đâu là quyền người ta. Anh cho thuê trong chợ mà, người ta đỗ đâu kệ mẹ người ta. Chị Loan nghe thấy chưa, giờ nó bảo em đỗ xe ở đó, ngăn chặn, uy hiếp nhà nó. Em làm gì nào?”. Vừa nói, Hưng “kính” vừa bực bội đi ra đi vào, vừa đi vừa chửi rủa bằng những ngôn từ bẩn thỉu nhất.
Bà Loan “sứ giả” cũng sợ liên lụy, vội rỉ tai chúng tôi: “Nga tìm cách rời khỏi đây đi, nó điên lên rồi đấy. Tại con bé này (chỉ vào phóng viên), mày tự dưng ở đâu ra lại bảo nó nhẫn tâm? Cháu có biết một thằng như nó, nghe thấy câu này sẽ thế nào không?”. Ngay lúc đó, Hưng “kính” lao về phía bà Loan và chúng tôi: “Em nói chị Loan nhé, em mà áp lực, chị biết hậu quả rồi đấy. Đừng có động đến nghề nghiệp của tao. Tao đã làm là làm rõ ràng, tao nói Nga nhé, mày có thuê luật sư giỏi đến đâu chăng nữa, cũng không hề ảnh hưởng tới cái lông chân của tao”.
Mắt Hưng “kính” long lên sòng sọc, những đồng nghiệp “vòng ngoài” của chúng tôi phải bọc lót khôn khéo để chúng tôi rời khỏi “hang cọp” một cách an toàn. Những ngày sau đó, nhóm Hưng “kính” lùng sục khắp nơi để dò la tin tức về người đàn bà đi cùng chị Nga tối 3/9, xem người dám nói thẳng vào ông ta từ “nhẫn tâm” ấy là ai.
Cho thuê mở sạp trên bể nước dùng chữa cháy
Trong quá trình điều tra, nhóm phóng viên phát hiện Ban quản lý chợ Long Biên đã xé lẻ từng ô trên mặt bể nước phục vụ công tác chữa cháy, cho các hộ kinh doanh thuê với thời hạn 12 tháng. Ông Nguyễn Văn Loan – Phó trưởng Ban quản lý chợ Long Biên – giải thích: “Trước đây, chợ rau hoạt động ở khu vực chân cầu Long Biên, sau này khi có chủ trương của TP.Hà Nội, yêu cầu dồn những người bán rau củ vào trong chợ, diện tích chợ không còn nên ban quản lý chợ đã sắp xếp vào khu vực đó”.
Ngày 4/5/2018, UBND Q.Ba Đình đã có văn bản yêu cầu Ban quản lý chợ Long Biên tháo dỡ các công trình lấn chiếm (lồng sắt, gác xép, giá treo hàng, treo đồ…) tại các quầy hàng; giải tỏa các hộ kinh doanh, bán hàng trên nắp bể nước phòng cháy chữa cháy, thời gian hoàn thành trước ngày 15/5. Nhưng đến nay, hiện trạng này vẫn không có gì thay đổi, hàng chục hộ kinh doanh rau củ quả vẫn chiếm dụng mặt bể để buôn bán, một ki-ốt bằng khung sắt có mái che án ngữ trên mặt bể. Ông Loan cho biết, hợp đồng thuê với các hộ buôn bán, kinh doanh tại mặt bằng bể nước phục vụ chữa cháy vẫn chưa hết hạn. Thời gian ký theo từng năm nên chưa thể thu hồi được. “Bây giờ, nếu “đuổi” họ đi thì ban quản lý chợ vi phạm hợp đồng” – ông Loan giải thích.
Theo phunuonline