“Tôi thích Đan Nguyên ở chỗ, anh ấy rất ga lăng, lại chiều tôi lắm. Tôi có kiểu là rất nhõng nhẽo, nên được Đan Nguyên chiều là thích lắm. Tính tôi thích ai, thương ai là không bao giờ dám nói ra” – Ca sĩ Băng Tâm chia sẻ.
Vừa qua, tại buổi livestream trước thềm đêm nhạc kỉ niệm 35 năm của Thúy Nga Paris By Night, bộ ba Hương Thủy, Băng Tâm và Hương Lan đã chia sẻ đôi điều về chuyện đời, chuyện nghề của mình.
Trong đó, ca sĩ Băng Tâm đã lần đầu tiết lộ về kỉ niệm và tình cảm giữa mình và Đan Nguyên.
Băng Tâm: “Tính tôi thích ai, thương ai là không bao giờ dám nói ra”
Tôi tên thật là Băng Trinh, Băng Tâm chỉ là nghệ danh. Đó là tên một người chị họ mà tôi rất thần tượng. Tôi nghĩ rằng, khi nào có con thì sẽ đặt tên là Băng Tâm. Giờ đi hát rồi mà chưa chồng con gì nên tôi lấy luôn tên đó.
Hồi nhỏ, ba mẹ không ủng hộ tôi đi theo ca hát vì tôi là con gái út. Họ yêu nghệ thuật nhưng biết nó rất khắc nghiệt nên không cho. Bây giờ thì ba mẹ lại thành fan của tôi luôn.
Tôi và Đan Nguyên biết và chơi với nhau từ rất lâu rồi. Tính tôi nhút nhát ở chỗ đông người, nên rất hợp với Đan Nguyên. Tôi thích Đan Nguyên ở chỗ, anh ấy rất ga lăng, lại chiều tôi lắm. Tôi có kiểu là rất nhõng nhẽo, nên được Đan Nguyên chiều là thích lắm.
Mỗi lần tôi thèm ăn gì, Đan Nguyên đều chở tôi đi ăn tất cả những món tôi muốn. Có lần, nhà Đan Nguyên tổ chức tiệc, anh chị em nghệ sĩ đến rất đông, khiến tôi ngại vô cùng, chỉ dám ngồi một chỗ.
Khi ấy, mọi người mới bày ra trò là người nam sẽ quăng người nữ xuống hồ bơi. Tôi sợ quá, nhưng lại không dám nói ra là mình không biết bơi.
Tôi mới lại nói với Đan Nguyên rằng: “Đan ơi, Tâm không biết bơi, Tâm trốn về nhé”.
Nghe vậy, Đan Nguyên dẫn tôi vào phòng ngủ của mình, rồi nhốt tôi trong đó, khóa cửa luôn. Đan còn nói: “Tâm cứ ngồi trong đây, không ai biết hết”.
Băng Tâm
Từ khoảnh khắc đó, tôi vô cùng cảm động và xao xuyến. Khi một người nam bảo vệ, che chở cho mình, khiến mình thấy rất ga lăng. Hôm nay là lần đầu tiên tôi khen Đan Nguyên, chứ tính tôi thích ai, thương ai là không bao giờ dám nói ra.
Lần nào tôi bước lên sân khấu cũng có cảm xúc rất hồi hộp. Và đến tận bây giờ mới được bước chân vào Thúy Nga, sự lo lắng còn nhiều hơn nữa, vì áp lực trước khán giả là rất lớn. Nhưng dù sao, tôi cũng rất hạnh phúc.
Trước đây, tôi có một lần may mắn được đóng chung MV với mẹ Hương Lan, vào vai hai mẹ con luôn. Tôi với mẹ Hương Lan ở ngoài cũng coi nhau như mẹ con, nhưng để hát chung với mẹ trên sân khấu như sắp tới là điều không tưởng với tôi.
Chị Hương Thủy tôi cũng gặp ở ngoài rồi, nhưng chưa bao giờ được hát chung với nhau, nên tôi rất vui khi về Thúy Nga để được hát với mẹ và chị, cùng nhiều anh chị khác.
Tôi rất cám ơn chị Hương Thủy vì khi tôi mới vào Thúy Nga, chỉ có chị Hương Thủy và Đan Nguyên là ủng hộ tôi. Chị rất thân thiện với tôi, khiến tôi cảm thấy an tâm, hạnh phúc.
Hương Lan: “Ca sĩ trẻ ngày nay cần phải biết trên biết dưới”
Tôi chưa bao giờ khuyến khích con mình đi hát, vì trong nhà đã có hai đời là ba tôi và tôi đi hát rồi. Hai luồng điện này mạnh, đè áp lực rất lớn lên con cái. Hơn nữa, tôi lại không có con gái, mà con trai thì tuyệt đối không cho theo nghề hát.
Nhưng nếu tôi có con gái, chắc chắn tôi sẽ cho nó theo nghề. Tôi không cản được đâu, dù rất lo lắng.
Nếu con tôi muốn theo nghề, tôi sẽ khuyên nó: “Nếu sinh ở Mỹ thì rất khó để hát nhạc Việt Nam cho tới nơi tới chốn. Tại Mỹ, con cái sống trong trường nhiều hơn ở với bố mẹ, nên nghe nhạc Mỹ nhiều hơn.
Nhưng nếu hát nhạc Mỹ thì không bao giờ có chỗ đứng được. Đó cũng không phải dòng nhạc của tôi để có thể dạy con. Còn hát nhạc Việt tuy không biết sẽ ra sao, nhưng ít ra còn có tương lai”.
Hồi nhỏ, cứ khi nào ba đi hát là tôi đi theo. Tôi theo ba đi hát từ khi còn trong bụng mẹ, nên tôi mê nhạc từ rất sớm.
Vừa chập chững biết nói là tôi đã ca hát rồi. Ở nhà, tôi cứ lấy khăn quàng cuốn cổ rồi đi guốc cao tập tễnh, cầm quạt vừa đi vừa hát. Tôi không biết chữ, nhưng cứ nghêu ngao hát.
Ba tôi thấy thế mới cho một ông thầy đờn dạy tôi trong nhà. Người ta kêu tôi hát lúc nào, ở đâu, tôi đều hát hết, không hề biết mắc cỡ là gì.
Tôi có lời muốn nhắn gửi tới các ca sĩ trẻ ngày nay. Trong thời đại này có rất nhiều phương tiện, cơ hội để hỗ trợ các bạn nổi tiếng, nhưng các bạn phải cẩn thận khi chọn con đường mình đi.
Ca sĩ trẻ bây giờ đi hát dễ dàng quá, chứ thế hệ tôi ngày xưa đi hát khó lắm. Hồi đó, mỗi lần vào thu là có đến mấy chục ông nhạc sĩ ngồi đó, khiến tôi vô cùng áp lực, phải tập ở nhà đến khi nào thuộc lòng mới dám lên thu
Bây giờ cái gì cũng có sẵn, các bạn trẻ lên chỉ cần bấm cái này cái kia rồi bảo thu là xong, thu hư thì thu lại. Bởi vậy, các bạn phải thật thận trọng.
Ca sĩ trẻ ngày nay có quá nhiều khuyết điểm vì họ quá dễ dàng để ca hát. Ca sĩ mới bây giờ ai cũng xinh đẹp, dễ thương, nhưng phải có gian khổ, có khán giả lâu bền mới biết đứa nào là đứa yêu sân khấu.
Yêu sân khấu bằng đam mê nó khác, còn dùng sân khấu để quậy, để chiêu trò hòng nổi tiếng thì không chấp nhận được. Những người đó không phải nghệ sĩ chân chính.
Thêm nữa, là ca sĩ trẻ ngày nay cần phải biết trên biết dưới, biết ai là thầy, là đàn anh đàn chị của mình. Với tôi, một nhạc sĩ tập cho tôi một bài hát thôi, cũng là thầy của tôi.
Tôi thấy Băng Tâm và Đan Nguyên rất xứng đôi, hợp nhau trên sân khấu. Nhìn hai đứa đứng chung với nhau rất đẹp. Bởi vậy, tôi luôn khuyên Băng Tâm đi hát với Đan Nguyên và rất thích khi chúng nó hát chung với nhau.
Tôi được hát với rất nhiều ca sĩ, nhưng kỉ niệm lớn nhất là với anh Giang Tử. Thời gian anh Giang Tử qua Mỹ hát, tôi bị đau chân, đi không vững mà cứ phải đi guốc cao. Anh Giang Tử thấy vậy nên cứ gồng mình để cho tôi bám vào. Giờ thì anh ấy cũng mất rồi.
Theo Trí thức trẻ