Site icon Thông tin mọi mặt về Gia đình

“Khi học trò nói xấu, chúng tôi chọn cách im lặng”

10 năm trước, tôi tự hào mình có suy nghĩ tiệm cận với học sinh vì còn trẻ. Nhưng gần đây, sự tự hào đó đã hết; tôi luôn cảm thấy khó khăn khi tìm ra cách ứng xử đúng mực với học trò.

Bên ly cà phê Sài Gòn một buổi sáng tháng 11, thầy Nguyễn Viết Đăng Du, biệt danh “Du lãng tử”, một giáo viên dạy giỏi ở TP.HCM chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ thường ngày của người giáo viên trong thời buổi nghề giáo đang có nhiều áp lực.


Đồng nghiệp đi trước từng bảo tôi: “Du à! Muốn làm lớn thì phải bớt lãng mạn, tùy hứng đi”. Ảnh: Lê Huyền

“Tôi chọn sư phạm vì có học bổng”

Phóng viên: Cơ duyên nào khiến anh chọn Lịch sử một môn học kén người làm nghề?

Thầy giáo Nguyễn Viết Đăng Du: Sở trường của tôi hồi cấp 3 là môn văn. Lựa chọn môn sử là giải pháp tình thế.

Lúc đó, môn sử đã ở giai đoạn thoái trào, số lượng người học rất ít. Tôi đỗ cả trường luật. Tôi chọn theo sư phạm vì có học bổng. Tuy không phải là sự lựa chọn chính, nhưng lúc ra trường tôi nghĩ rằng đã học 4 năm thì phải có trách nhiệm với công việc mà mình làm, rồi tạo hứng thú cho mình để lan truyền tới học trò.

Anh là người thầy được nhiều học sinh nhớ đến. Còn anh thì nhớ về người thầy nào của mình?

Những năm 1997-1998, vừa ra trường, tôi may mắn cô Chiếu Trinh, một nhà giáo dân dân ở Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, hướng dẫn.

Tôi cũng nhớ người thầy dạy nghề của tôi là cô Phạm Thị Hạ Tùng ở Trường THPT Phan Đăng Lưu, người đã cho tôi thấy khi giảng dạy lịch sử thì phải mềm mại biết kết hợp liên môn, người đã hết lòng ủng hộ tôi đổi mới trong cách kiểm tra đánh giá học sinh bằng phương pháp trắc nghiệm, dùng giáo án điện tử. Vào đầu những năm 2000 – những thay đổi này có rất nhiều giáo viên không tán đồng.

Khi những đột phá ban đầu không được ủng hộ, anh thấy thế nào?

Tôi buồn, thất vọng, bức xúc và bực bội. Đã có lúc, tôi quanh quẩn trong câu hỏi tại sao kiểm tra trắc nghiệm là giảm tải cho học sinh, tránh kiểu quay cóp truyền thống; sử dụng Power Point học sinh được xem hình ảnh thì dạy học sẽ sinh động hơn, sao người ta lại phản đối.

Sau đó tôi nghiệm ra rằng sự phản đối là do có nhiều thầy cô không rành công nghệ nên ngại khó, ngại thay đổi.

Thầy Nguyễn Viết Đăng Du hiện là tổ trưởng môn Lịch sử, Trường THPT Lê Qúy Đôn, Quận 3, TP.HCM. Thầy Du đã có nhiều đóng góp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; thầy là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền và bằng khen của UBND TP.

– Dạy một môn học nghe rất “cổ”, nhưng anh rất trẻ trung khi đi giày thể thao, tóc nhuộm màu hung… tới lớp. Anh không ngại người khác đánh giá về mình sao?

– Tôi nghĩ không thể đánh giá bề ngoài qua bộ quần áo cũng như không phải mặc áo đẹp vào là thành người tử tế.

Khi có ý định giới thiệu tôi làm tổ trưởng mới lên ban giám hiệu, cô tổ trưởng khi đó đã yêu cầu tôi phải khắc phục nhược điểm là… tùy hứng. Cô nói: “Du à! Muốn làm lớn thì phải bớt lãng mạn, tùy hứng đi”. Tôi nói với cô rằng “Chính điều này đã tạo cảm hứng cho em trong giảng dạy, để khắc phục rất khó”.

Nhiều đồng nghiệp nói rằng họ thấy tôi “không theo quy chuẩn của một người thầy” là vận quần tây, áo sơ mi; mà cứ đi giày thể thao, để tóc nhuộm màu…Tôi nghĩ điều đó không tác động gì đến giảng dạy. Học trò học xong thường nhớ về tôi, ông thầy dạy sử hay cắt đầu đinh và đi giày thể thao với ký ức vui vẻ.

Anh là người được báo chí ưu ái bởi hay có những lời nói thẳng. Mỗi lần như vậy, anh nhận được phản hồi thế nào?

– Nhiều người nói rằng “Du ơi! Nói thẳng vậy anh không sợ mất lòng sao” nhưng tôi nghĩ điều mình nói là nguyện vọng, khát khao của một giáo viên có lương tâm.

Chắc chắn nhiều giáo viên cũng có suy nghĩ như tôi nhưng họ không dám nói vì e ngại đụng chạm. Tôi chỉ nghĩ rằng nói lên suy nghĩ của mình có thể không có thay đổi điều gì nhưng ít nhất cũng cho người khác thấy rằng mình không hài lòng ở điểm nào đó.

Tôi may mắn khi đi nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới và nhận ra là khả năng học sinh của Việt Nam không hề thua kém gì, nhưng thời gian các em bỏ ra cho học tập quá nhiều.

“Ngày 20/11, chúng nó từng làm tôi chết khiếp”

Gần đây câu chuyện giáo viên bị học sinh nói xấu trên Facebook đang được quan tâm. Bản thân anh đã rơi vào trường hợp này chưa?

– Có chứ, thường xuyên. Bản thân tôi là người khá dân chủ và tất cả thầy cô dạy trong ngôi trường này cũng vậy nên đôi khi học sinh thường “vượt quá giới hạn” (cười).

Việc học sinh “nói xấu” chúng tôi là chuyện thường.

Năm ngoái, khi vào bình luận một bài viết của học sinh mình từng chủ nhiệm, thì một em khác đã “nhảy” vào nói “Thầy đừng nói như vậy! Thầy nói vậy là tạo nghiệp đấy!”.

Rất nhiều học sinh cũng bình luận trên trang cá nhân của tôi mà không có chủ ngữ, vị ngữ.

Trong trường hợp này, chúng tôi chọn cách im lặng vì tranh cãi với học trò sẽ hạ thấp vị trí của mình. Khi các em đã không có sự tôn trọng với thầy cô thì tốt nhất để các em tự suy nghĩ thấy rằng việc mình làm là sai hoặc có thể là thầy cô và học sinh chưa hiểu nhau.

10 năm trước, tôi tự hào mình có suy nghĩ tiệm cận với học sinh vì còn trẻ. Nhưng gần đây, sự tự hào đó đã hết và tôi luôn cảm thấy khó khăn khi tìm ra cách ứng xử đúng mực với học trò.

Tôi luôn tự suy nghĩ điều thất bại nhất của giáo viên là không hiểu học trò và không chịu hiểu học trò.

Những ngày này, anh nghĩ gì về nghề của mình?

– Có những thời điểm tôi thấy thất vọng. Đó là lúc gặp lại bạn bè cũ và thấy họ đã thành công về mặt vật chất.

Bạn bè kể sắp mua nhà, mua xe…Còn tôi, sau 23 năm đi dạy, ngoại trừ một khoản tiền rất nhỏ đưa cho mẹ lại không dư bất kỳ một khoản nào để nghĩ tới việc có một ngôi nhà. Thậm chí, nếu lập gia đình, chắc chắn tôi sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống khi lo cho vợ con.

Những giáo viên sau nhiều năm đi dạy như chúng tôi thì khả năng bươn chải ngoài xã hội rất thấp vì sự tự tôn, tự ti không cho phép chúng tôi làm những công việc chân tay, buôn bán.

Trong giây phút chạnh lòng và cảm thấy không bằng với bạn bè ấy, tôi đã nghĩ rằng mình cũng có khả năng tại sao lại không bằng họ?

Nhưng khi bước chân vào lớp học và giảng bài, nhìn xuống lớp thấy một chục em ngồi nghe rất chăm chú tôi nhận ra rằng vị trí của tôi là ở lớp học và tôi nghĩ rằng những gì mình đánh đổi là xứng đáng.

Ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm chắc hẳn anh nhận được nhiều món quà tinh thần lẫn vật chất, nhưng món quà đọng lại trong anh tới bây giờ là điều gì?

Ngày 20/11, chúng nó từng làm tôi chết khiếp.  Đó là năm tôi chủ nhiệm lớp 11D5, lớp chót của ban D.

Từ đầu năm, tôi đã rất vất vả khi giáo viên bộ môn phản ánh lớp có nhiều vấn đề. Sáng ngày 20/11 năm ấy không quà, không hoa, không lời chúc và trôi qua lặng lẽ. Tôi có chút tủi thân.

Nhưng tới 12h đêm hôm đó, khi sắp đi ngủ, tôi nhận được điện thoại với giọng hốt hoảng.

Đầu dây bên kia kêu một em học sinh kêu lên “Thầy ơi! Cứu con”. Lúc đó tôi đã nghĩ “Thôi chết, chúng nó lại gây ra chuyện gì nữa đây”.

Tôi hỏi “Bây giờ các con đang ở đâu?” và trong đầu nghĩ ra bao nhiêu tình huống xấu nhưng em bảo bây giờ thầy mở mạng ngay lên đi.

Chúng gửi cho tôi một đường link trong đó có một video clip, các em tự hát một bài chúc mừng.

Tôi biết để có video clip đó các em đã cố gắng rất nhiều. Lúc đó tôi thật sự rất hạnh phúc.

Là một giáo viên dạy giỏi anh có bị cám dỗ vật chất không? Sau 23 năm trong nghề điều làm cho anh cảm thấy trăn trở nhất là gì?

Có chứ!

Nếu có gia đình thì chắc chắn điều tôi nghĩ đầu tiên là phải lo cho gia đình. Chắc chắn lúc ấy “chuyện cơm áo gạo tiền” sẽ khiến tôi không muốn đổi mới hay thử nghiệm gì nữa mà đơn giản chỉ tới trường dạy bao nhiêu tiết cho xong rồi đi dạy trường khác để kiếm tiền.

Vì vậy nếu nói giáo viên không suy nghĩ vật chất là không thật, vì đây là một yếu tố quan trọng.

Còn trăn trở điều gì ư? Ngày hôm kia, đi tôi uống cà phê và thấy họ đang tuyển bảo vệ với mức lương 5-7 triệu.

Một đồng nghiệp của tôi sau 4 năm học sư phạm và gần chục năm đầu tắt mặt tối đi dạy được trả lương là 5,9 triệu đồng.

Thanh xuân của những giáo viên như chúng tôi có giá rất “rẻ”. Tôi nghĩ đây là điều bên ngoài giáo dục mà mọi người không nhìn thấy. Bạn có thấy chua chát không?

Tôi nghĩ việc trả lương như thế này thì xã hội không nên đòi hỏi nhiều ở chúng tôi.

Tôi trăn trở vì sự đánh giá không công bằng của xã hội, của nhà nước đối với người thầy và muốn mọi người nhìn nhận rằng sự sáng tạo, thử nghiệm của giáo viên hiện nay xuất phát từ sự đam mê và tâm huyết.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Theo VietNamNet

Link gốc 

Exit mobile version