Site icon Thông tin mọi mặt về Gia đình

Ngày nào cũng ra mộ chồng khóc lóc, đến khi gặp đứa trẻ mục đồng, người phụ nữ thay đổi hẳn

Những điều đã mất đi sẽ chẳng còn cơ hội quay về. Vì thế, thay vì vùi mình trong u hoài, đau đớn, hãy trân trọng hơn thứ đang hiện hữu trong hiện tại.

Bạn đã từng trải qua cảm giác đau đớn khôn nguôi vì mất đi người thân? Bạn đã từng đắm chìm trong đau buồn đến nỗi ngày nào cũng khiến bản thân bị bao phủ bởi tâm trạng u ám?

Vậy nhưng, bạn cũng không thể phủ nhận được một sự thật rằng, những điều đã mất đi sẽ chẳng còn cơ hội quay về. Vì thế, thay vì vùi mình trong u hoài, hãy trân trọng hơn thứ đang hiện hữu trong hiện tại.

Chuyện kể rằng, có một bậc hiền tài cả đời chuyên tâm trau dồi Phật pháp, sau vì bệnh tật mà qua đời.

Bấy giờ, vợ của ông đau đớn vô cùng, nhưng vẫn gắng sức đem di thể của chồng đi hỏa táng rồi đem chôn cất.

Tang sự đã lo xong, góa phụ ấy vẫn luôn thương nhớ khôn nguôi, bỏ dở việc đọc kinh, học Phật pháp, ngay tới hương khói trên bàn thờ Phật cũng chẳng chăm nom.

Nàng ngày ngày dồn hết tâm trí và khí lực của mình để giết thịt, mua rượu, làm cỗ, rồi đem tất cả bày ra trước mộ phần phu quân mà thảm thiết gào khóc.

Thay vì cứ khóc cho quá khứ, hãy trân trọng những điều đang hiện hữu ở hiện tại. (Tranh minh họa).

Về phần người chồng, nhờ lúc còn sống ông chịu khó tu hành, sau khi chết đã được lên thiên giới. Dùng thiên nhãn nhìn xuống nhân gian, ông vừa giận vừa thương khi thấy được cảnh vợ mình đau thương, mê muội.

Vì vậy, người chồng hóa thành một đứa trẻ mục đồng, lại cố tình chăn trâu ở ngay gần mộ phần của chính mình.

Bấy giờ, con trâu bỗng nhiên chết đột ngột, mục đồng ở bên cạnh lớn tiếng khóc, sau đó cắt cỏ đem tới, liên tục lay xác con trâu gọi nó dậy ăn.

Nhưng trâu đã chết, biết ăn cỏ như thế nào đây? Mục đồng vì vậy vừa đánh, vừa kêu, vừa khóc, lại không ngừng lay xác con trâu.

Trước hành động kỳ lạ của đứa trẻ chăn trâu, mọi người xung quanh tụ tập đứng xem ngày càng đông. Người vợ thấy chỗ mộ phần của chồng có chuyện ầm ĩ, tất nhiên cũng tìm đến.

Khi đó, trong đám đông, có một người cười hỏi mục đồng:

“Ngươi là con cái nhà ai? Trâu chết thì nên trở về báo cho người nhà, ở đây khóc lóc có được gì đâu? Dù sao con trâu cũng đã chết rồi, nó làm sao mà biết được?”

Mục đồng lớn tiếng đáp: “Ta không ngốc. Con trâu dù chết, nhưng nó vẫn còn ở nơi này, ta còn có cái mà nhìn thấy, không giống như nàng ta”.

Nói đoạn, mục đồng chỉ vào người góa phụ: “Chồng nàng đã sớm chết rồi, vậy mà nàng ngày nào cũng mua đồ làm cỗ rồi đem tới nơi này khóc lóc. Ông ấy đã hóa thành tro cốt, sao mà biết được?”

Người góa phụ nghe vậy không khỏi giật mình. Mục đồng lại dõng dạc nói thêm:

“Ta vốn là chồng của nàng, khi còn sống nhờ chăm chỉ tu tập nên đã lên thiên giới, nay tới độ hóa cho nàng”.

Tới lúc này, cậu bé mục đồng kia khôi phục lại bộ dạng của người chồng khi còn sống. Trước lúc về trời, ông còn căn dặn vợ mình:

“Nàng nên giống như ta, chuyên tâm tu tập, làm cho đạo nghiệp tăng tiến, đừng lãng phí thời gian nữa!”

Câu nói của người chồng quá cố đã giúp góa phụ tỉnh ngộ và chuyên tâm tu tập. (Ảnh minh họa).

Người vợ nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh. Sau khi về nhà, nàng không còn cố chấp, cũng vơi bớt ưu sầu, dồn hết tâm trí cho việc nghiên cứu Phật pháp, rèn luyện đức hạnh, lại chăm chỉ bố thí, cứu giúp chúng sinh.

Vì vậy, khi cuộc sống ở trần gian đã kết thúc, người góa phụ ấy cũng được lên cõi tiên giống như chồng mình năm xưa.

Trần Quỳnh – Helino

Link

 

 

Exit mobile version