“Dù cuộc sống khó khăn lắm nhưng chưa bao giờ chị hết lạc quan em ạ, cũng nhờ vậy mà chị mới chống chọi với bệnh tật được suốt 8 năm qua. Người có tiền thì không có hạnh phúc, chị có hạnh phúc là chồng chị con chị, chỉ là chị không có tiền thôi”.
Ai đó đã từng nói rằng, cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng, khi có một thứ khiến con người ta mệt mỏi, đau khổ, chán chường thì đâu đó sẽ tồn tại một thứ khác khiến họ vững tin, lạc quan và yêu thương cuộc sống này hơn.
Ung thư đối với nhiều người là tờ giấy báo tử có hạn định được gửi đến tận cửa nhà. Căn bệnh này còn nghiệt ngã gấp bội đối với những bệnh nhân có điều kiện kinh tế khó khăn, ngặt nghèo, cơm ăn ngày ba bữa còn phải đắn đo suy nghĩ.
Thế nhưng trong những tình huống tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, ý chí con người ta tự nhiên trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết. Đôi lúc, nguồn động lực chỉ đơn giản xuất phát từ tình yêu thương của những người thân trong gia đình.
Vừa mới đây, một trang mạng xã hội được nhiều bạn trẻ theo dõi đã có dịp chia sẻ lại câu chuyện cảm động mà mình được nghe kể. “Khoảng thời gian hạnh phúc nhất là khoảng thời gian chị có tiền. Chị bị ung thư vú, cũng 8 năm rồi, nhưng đều đều mỗi ngày vẫn đi mua ve chai vòng vòng để phụ nuôi gia đình. Nhiều khi cũng buồn tủi lắm, nếu được chọn chị sẽ chọn một cuộc sống khác, vì nghèo muốn làm gì cũng không được em ạ, không có ai đỡ đầu cho mình cả. Chị bây giờ chỉ mong có tiền, vì chị đang nợ nần, cố làm bao nhiêu cũng không đủ, đến cái bảo hiểm hết hạn cũng không có tiền để đi gia hạn nên không thể đi khám bệnh được.
Nhiều khi đến mua ve chai ở chung cư này nè, đứng ngay lan can chị chỉ muốn nhảy xuống cho rồi, nhưng mà rồi chị nghĩ lại, chị còn gia đình, vì dù chị bệnh, chồng chị vẫn luôn bên cạnh yêu thương chị và con chị rất có hiếu. Chị mà mất đi rồi thì chồng chị con chị sẽ mất đi 1 chỗ dựa tinh thần.
Dù cuộc sống khó khăn lắm nhưng chưa bao giờ chị hết lạc quan em ạ, cũng nhờ vậy mà chị mới chống chọi với bệnh tật được suốt 8 năm qua. Chị có hạnh phúc là chồng chị con chị, chỉ là chị không có tiền thôi”.
(Nguồn ảnh: Humans of Sài Gòn)
Tuy đã cũ nhưng với nội dung súc tích, đầy cảm hứng và có sức lan tỏa, câu chuyện vẫn chạm tới trái tim của đại đa số người đọc. Cảm động trước bi kịch của nhân vật đồng thời khâm phục trước ý chí và nguồn năng lượng của người phụ nữ nhỏ bé ấy, nhiều thành viên đã để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc:
“Nên thương hại, thông cảm hay là chia sẻ nhỉ? Mình có thể làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn lúc này đây. Đọc xong câu chuyện, trong đầu chỉ văng vẳng hiện lên 4 chữ “đời là bể khổ”. Nhiều khi câu nói nhà Phật “vạn vật, vạn sự đều là vô ngã và vô thường” trở thành 1 niềm an ủi duy nhất”.
“Rồi tất cả sẽ qua đi, sẽ qua đi. Những nếu chính bản thân mình rơi vào hoàn cảnh của chị, không biết có còn đủ tinh thần, đủ lạc quan để mà tự an ủi mình như thế không nữa”.
Ốm đau, bệnh tật đến vô thường lắm, mình cũng chẳng lường trước được điều gì hết. Thôi thì cứ lạc quan lên. Vì dù gì mình cũng phải đi đến cái đích đã định sẳn. Vui cười còn hơn buồn rầu, ủ rũ”.
Cuộc sống vốn dĩ là vậy. Đôi khi, nó ném chúng ta vào vô vàn những khó khăn, thử thách đến nghiệt ngã và cùng cực cũng chỉ với một mục đích xem con người ta có thể mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng cũng chính trong những hoàn cảnh tưởng chừng như vô vọng ấy, đâu đó chúng ta có thể cảm nhận một cách sâu sắc hơn tình yêu thương của những người thân, để rồi trân quý hơn những thứ mà bản thân hiện có.
Đón nhận mọi thứ như một món quà và học cách hy vọng, lạc quan, vui tươi, hạnh phúc từng ngày một như chính người phụ nữ trong câu chuyện chẳng phải cũng là một phương án hay cho bài toán khó mà cuộc sống đưa ra đấy sao!
Theo Helino