Cha mẹ là những người rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách và tính cách một đứa trẻ. Hãy xem bạn là kiểu cha mẹ nào dưới đây!
Cha mẹ độc đoán
Có một số cha mẹ thường tỏ ra không quan tâm đến thành tích của con. Cha mẹ hay nói: “Cho con tận hưởng đi, vui vẻ đi, kiến thức học đường không phải là tất cả”. Thế nhưng trong các kì thi thể thao, thi học sinh giỏi, cha mẹ đau khổ khi thấy con không đạt được thành tích như mong đợi. Bên ngoài tỏ ra tươi cười, nói với mọi người: “Ôi vui là chính ấy mà, cho chúng trải nghiệm thôi” nhưng trong bụng nghĩ thầm: “Trời ơi, thật là phí công mình rèn giũa”. Thậm chí một số cha mẹ sẽ lôi con vào góc khuất và giận dữ: “Con làm xấu mặt bố mẹ. Con phải tiến lên, nghe chưa?”
Thậm chí, họ muốn quyết định mọi việc thay con. Khi con nhỏ thì ăn món gì, chơi đồ chơi gì, mặc quần áo nào… Khi lớn lên thì học trường nào, yêu ai, chơi với ai… Nếu con cái đi chệch khỏi quyết định đó là cha mẹ đau khổ và họ cảm thấy đứa con đã tuột khỏi tay mình.
Cha mẹ thái quá
Có một số cha mẹ coi con là “cái rốn của vũ trụ”. Trong nhà, mọi người đều quay quanh đứa trẻ. Người giúp việc sẽ chạy theo van nài nếu trẻ không chịu ăn. Một số người khác sẽ bị mắng nếu để trẻ bị lạnh, bị ngã. Mọi lời góp ý về hành vi và tính cách của trẻ đều bị coi là “vớ vẩn”.
Cha mẹ vô tâm
Có một số cha mẹ bỏ mặc con. Cha mẹ lúc nào cũng nghĩ rằng kiếm được tiền mang về là quá đủ rồi, rằng trẻ con thì biết gì. Cha mẹ tự thấy các mối quan hệ của mình quan trọng hơn, cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Cha mẹ sẵn sàng để con chơi một mình để vùi mình trong các cuộc hẹn, cuộc nhậu.
Cha mẹ ích kỷ
Có một số cha mẹ đẩy con cái vào các cuộc đua: trường chuyên lớp chọn, các kì thi, các trận thi đấu. Họ luôn cho rằng, đó là mình đang lo cho con, đang phấn đấu vì hạnh phúc của con.
Có một số cha mẹ…
Bây giờ khi đọc xong, chắc bạn sẽ đặt câu hỏi: “Thế mình thuộc kiểu cha mẹ nào?” Câu trả lời có lẽ là… tổng hợp các kiểu trên, mỗi thứ một ít.
Hãy chắp cánh cho con chứ đừng bắt con chỉ bay trong lồng sắt với đôi cánh đã được tỉa gọn.
Đôi khi mình cũng hãnh tiến, cũng cảm thấy khó chịu, thấy buồn khi con không đạt thành tích như mong muốn. Đôi khi mình cũng nuông chiều con, quyết định thay cho con, khó chấp nhận lời nhận xét của người khác.
Biết là sai và sửa dần thôi.
Và mình nghĩ, thực sự chẳng ai có thể hoàn toàn nhận mình rằng mình đã nuôi con một cách thật khoa học và tuyệt vời. Ngay cả những người vốn viết trên mạng xã hội rất hay nhưng trong những góc khuất, mình tin vẫn đâu đó mắc sai lầm.
Thực sự chẳng ai có thể hoàn toàn nhận mình rằng mình đã nuôi con một cách thật khoa học và tuyệt vời.
Và đó mới thực sự là cuộc đời.
Mình tin chắc phải qua rất nhiều thời gian, rất nhiều sự ghi nhận và trải nghiệm bạn mới thực sự hiểu được những điều cực đơn giản khi nuôi dạy con như:
- Vui chơi trong tự nhiên là bài học tuyệt vời của trẻ.
- Khuyết điểm cũng là một phần của trẻ và bạn cần chấp nhận điều đó.
- Khen nhiều không phải là tốt.
- Khi mắng, đừng mắng dài, khoảng 10s là đủ rồi.
- Trí thông minh không hoàn toàn quyết định sự thành công.
- Việc sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đủ giấc, lành mạnh là điều quan trọng để đem đến cho trẻ đời sống tinh thần cũng như trí tuệ tốt nhất mà trẻ có thể đạt được.
- Việc dạy cho trẻ sự tích cực, hào hứng, vui vẻ, khả năng hòa nhập rất quan trọng.
- Trẻ cần được phát triển khả năng quan sát, tưởng tượng, liên tưởng, phản biện.
Và còn thêm nhiều gạch đầu dòng nữa.
Nói thì dễ, ai cũng nói được. Nhưng chỉ cần đối đầu với cơn nóng giận của trẻ, những lỗi lầm của trẻ, sự cẩu thả của trẻ… mọi điều bạn vốn tâm niệm lại bay hết ra khỏi đầu.
Mình cũng thường nói hay hơn làm.
Nhưng mình tin nếu chịu khó học hỏi và điều chỉnh rồi bạn sẽ trở thành kiểu bố mẹ của riêng con bạn, riêng trái tim con bạn nắm giữ.
Theo Lotus