Người thường ăn cơm, còn người thông minh “ăn” cơ hội. Muốn biết bản chất một người ra sao, chỉ cần nhìn vào thói quen ăn uống của chính họ.
01.
Tại nơi làm việc, ai cũng đeo một lớp mặt nạ cẩn trọng từ lời ăn đến tiếng nói nhưng bữa ăn luôn là thời gian thư giãn và thả lỏng nhất.
Nâng chén vài ngụm, nhấc đũa vài lần, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra bản tính người khác vô tình bộc lộ ra ngoài.
Gần đây, một công ty nổi tiếng đã tuyển dụng thêm tám nhân viên và mời bọn họ cùng ăn một bữa cơm với các lãnh đạo. Ngay sau bữa ăn, hai người trong số đó đã bị loại. Lý do là thế này:
Trong số các ứng viên có một người đặc biệt thích ăn cay, anh ta gọi một số món cay đến nỗi chỉ một mình anh ta ăn nổi.
Sau đó, khi đồ ăn được đưa lên, lần nào anh ta cũng dùng đũa gảy lên gảy xuống, vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm.
Bữa ăn luôn là thời gian thư giãn và thả lỏng nhất. Nâng chén vài ngụm, nhấc đũa vài lần, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra bản tính người khác vô tình bộc lộ ra ngoài. Ảnh minh họa.
Người còn lại thì rất hướng nội, từ đầu tới cuối đều không nói được mấy câu. Khi mọi người nâng ly, anh ta đều tham gia cùng và không kén chọn bất cứ món ăn nào.
Tuy nhiên, khi bữa ăn sắp kết thúc, anh ta bắt đầu đỏ mặt tía tai, ăn nói lè nhè và thậm chí còn loạng choạng ngã từ trên ghế xuống sàn.
Có thể thấy, người đầu tiên vừa ích kỷ và vừa thiếu văn hóa, nếu đặt vào môi trường công việc, anh ta là điển hình kiểu người không có tinh thần hợp tác, đoàn kết với cả nhóm.
Người thứ hai sẽ luôn chăm chỉ làm việc nhưng làm mà không biết định hướng, không biết cách dừng lại và còn thiếu hiểu biết về bản thân.
Điều quan trọng nhất là nhân phẩm của anh ta trở nên khác biệt hoàn toàn sau khi quá chén, phơi bày bản chất thật sự ẩn bên trong không giống như bề ngoài khiêm tốn.
Đa số người thành công tự tìm ra cơ hội lớn trong những bữa ăn, xây dựng quan hệ thông qua các buổi tiệc; người thường thường bậc trung chỉ biết ngồi im một góc, tập trung ăn uống mà thôi; còn với kẻ “ăn tục nói phét”, “rượu vào lời ra”, muôn đời chỉ có thể thất bại, mất hết mặt mũi, không ai muốn xã giao.
02.
Đầu năm luôn là thời điểm thích hợp để bạn bè tụ họp ăn uống. Hai ngày trước, một anh bạn cũ có sự nghiệp thành công đứng ra tổ chức họp lớp.
Trong khi đó, người bạn thân nhất hồi còn đi học của anh chàng đó giờ làm ăn bết bát, cuộc sống vẫn nghèo khó nhất so với những người cùng thời.
Những tưởng khi gặp lại, cả hai sẽ xa lánh nhau vì sự chênh lệch giàu nghèo nhưng anh chàng thành công đã nhiệt tình xếp cho bạn ngồi ở vị trí trung tâm, gọi những món ăn yêu thích của bạn rồi liên tục gắp đồ vào bát bạn.
Mọi người nhìn vào đều vô cùng cảm khái và kính nể tình cảm giữa 2 người.
Người có thể bỏ qua tiền tài vật chất, đặt tình cảm ở vị trí trên cùng nhất định là một người trọng tình trọng nghĩa, đáng giá kết thân. Trong lúc dùng cơm còn có thể quan tâm và suy nghĩ cho người khác, nhất định là người có bản chất lương thiện.
03.
Hai người bạn cùng đi du lịch châu Âu với nhau. Một người đề nghị đến thử hương vị của quán ăn nổi tiếng nhất thành phố.
Tuy nhiên, khi đến nơi, tất cả các món trong cửa hàng đó đều có gia vị cay nồng và đồ ăn chế biến tái, một trong số họ không thể ăn nổi.
Không tỏ ra bực bội, người đó vẫn ung dung mỉm cười ngồi giữa quán ăn oi bức, chẳng phàn nàn tiếng nào mà yên lặng chờ bạn dùng bữa.
Có những người không quan tâm món ăn trước mặt như thế nào. Thứ mà anh ta tôn trọng hơn cả là bạn bè và sự khác biệt giữa người khác với bản thân, cho nên không cần bắt buộc hay đòi hỏi cũng như hiểu cách bao dung và kiềm chế.
Có một câu nói thế này: “Sống trên đời, không say quá sáu phần, không no quá bảy phần và không yêu quá tám phần”.
Nhưng hầu hết mọi người thường uống đến say mèm, ăn no căng bụng và yêu đến điên cuồng.
Điều này nói thì rất dễ nhưng khi đứng trước sự cám dỗ của đồ ăn, của hơi men hay ái tình, ai cũng quên đi lời khuyên và không thể kiềm chế ham muốn.
Chỉ có người khống chế được cái miệng của mình trên bàn ăn mới là người khôn ngoan, biết kiểm soát và nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Biết xác định giới hạn của bản thân mới là người đáng tin cậy, đáng để kết giao và trở nên thân thiết.
04.
Bàn cơm không chỉ bày ra trăm vị món ăn, chua ngọt cay đắng, mà còn phơi bày cả nhân tính con người.
Một vị giám đốc giàu có đưa con trai tới nhà hàng sang trọng ăn cơm. Trong khi đứa con gọi rất nhiều món ăn đắt tiền, mỗi đĩa lại chỉ ăn vài miếng thì người cha gọi đúng hai món rồi ăn sạch sẽ phần của mình.
Thấy vậy, cậu con trai mới hỏi: “Sao cha gọi ít thế, làm sao mà thưởng thức được càng nhiều món ngon?”.
Người cha nghiêm túc trả lời: “Vì ta không có một người cha giàu có như con. Mỗi một đồng tiền đều do tự ta tích góp cả đời mà có, không thể lãng phí được.”
Không quá coi trọng vật chất nhưng chúng ta vẫn phải thấu hiểu giá trị của tiền bạc.
Thay vì phô trương một cách phung phí để nhận về những ánh mắt khinh thường, những người càng biết khiêm tốn và cẩn trọng trên bàn ăn lại càng được người khác tôn trọng.
Người thường ăn cơm, còn người thông minh thì “ăn” cơ hội.
Tính cách cũng như bản lĩnh của mỗi người đều có thể được phản chiếu thông qua bữa ăn, từng động tác, từng lời nói, từng thái độ và từng thói quen ăn uống. Hãy tỉnh táo nhìn nhận và tránh xa những kẻ ích kỷ xung quanh.
Dương Mộc – Cafebiz