Có một câu nói đùa: “Hãy luôn mặc đẹp như khi đi gặp tình cũ”. Nói để thấy, hai từ “tình cũ” chiếm vị trí quan trọng như thế nào trong cuộc sống mỗi người. Ai trong đời không từng yêu và có người tình cũ. Ai không một lần muốn gặp lại người xưa, dù chỉ để “xem dung nhan ấy bây giờ ra sao”. Tình cũ trong tim mỗi người mỗi khác, với biết bao sắc thái.
Vùng ký ức bất khả xâm phạm
Với chị, anh là mối tình đầu bất tử. Điều làm chị đau đáu là tự nhiên hồi đó anh im lặng và lẩn tránh chị, không một lời giải thích, nên với chị, dù có chết cũng phải tìm gặp, hỏi cho ra lẽ. Có biết bao phụ nữ như chị giữa đời này – ôm khư khư trong lòng mối tình như một ký ức đã đóng băng. Họ có thể lấy chồng, sinh con, sống cuộc đời phẳng lặng, nhưng lòng vẫn dậy sóng khi vợ chồng lục đục cãi nhau, lại thầm so sánh. Khi người nay không biết chăm sóc vợ, họ thầm mơ về hình bóng xưa. Ngang qua một quán trà, họ lại nghe tim hẫng đi mấy nhịp, vì góc ngồi kia quá đổi nhớ thương.
Thế đấy, chỉ việc ngầm so sánh đã khiến cuộc sống thường nhật không thể bình thường. Nhưng họ lại chẳng bao giờ chấp nhận rằng, vùng ký ức có thay đổi được gì đâu. Chị cũng vậy. Nhìn chồng mặc quần đùi đi lại trong nhà, chị chán chường nghĩ “người gì đâu mà trần tục”. Anh nhậu, mặt đỏ gay, nói lớn tiếng, chị thầm nhủ, “K. ngày xưa nhậu vào hát Trịnh chao đảo, đâu như thế này”. Nghĩ xong, lại thấy rưng rưng…
Ảnh minh họa
Oanh chia tay mối tình rất nhiều kỷ niệm sau khi ra trường. Lúc đó vừa đi làm, được sếp ưu đãi, Oanh rời bỏ người từng chia sẻ với mình 5.000 đồng tiền cơm trong ký túc xá. Mặc người yêu van xin, Oanh lạnh lùng khước từ. Lúc bẽ bàng mọi thứ, Oanh quay lại thì người dứt khoát không đếm xỉa đến lời xin lỗi và đề nghị làm lại từ đầu của Oanh.
Bao nhiêu năm, đã là mẹ của 3 đứa con gái, Oanh vẫn chưa chịu buông ký ức. Oanh nhớ cái dáng dong dỏng cao, nhớ từng bài hát cả hai từng song ca, nhớ cả mùi xà phòng trên áo. Mặc cho chồng Oanh quý vợ, thương con, Oanh vẫn mơ được một lần gặp lại người cũ, hỏi thăm mấy câu. Nhìn ai có vóc dáng như người xưa, Oanh đều giật mình, run rẩy. Thực tế cuộc sống đã đi quá xa những ngày tháng mơ mộng của hơn 20 năm trước, nhưng với Oanh, tình cũ ấy bất diệt.
Tan mộng “tình cũ”
Mọi người vẫn hay đùa, cứ để cho hai “người cũ” sống với nhau vài tháng, cả đời còn lại, họ sẽ chẳng bao giờ còn vấn vương nhau. Thói đời, cái gì dang dở cũng đều đẹp. Thế nhưng, có biết bao cuộc gặp lại của tình cũ khiến người trong cuộc dở khóc dở cười.
Khi nghe tin hội văn học nghệ thuật tỉnh sẽ có buổi giao lưu với hội nhà văn tỉnh bạn, chị mất ngủ mấy đêm liền, vì trong đoàn bên kia có người cũ. Chị bồn chồn, cắt lại tóc, sơn lại móng tay, dưỡng ẩm da… Bao nhiêu năm ấp ủ, giờ sẽ được ngồi với nhau, nói về những bài thơ tình, đọc khe khẽ một đoạn nào đấy mà cả hai cùng thuộc.
Chị nói: “Giờ nghĩ lại vẫn còn mắc cười. Khi anh đến, nhìn anh, chị hết hồn. Răng chỉ còn vài cái, người đen đúa, tay ám khói thuốc lá, cứ khục khặc ho. Ôi, cái hình bóng ấy…”. Chị đã từ vùng ký ức quay về thực tại. 30 năm đã xé nát của chị một bóng hình đẹp đẽ chị từng nuôi nấng trong tim, từng dùng để dằn hắt chồng, từng bám vào để sống những ngày hôn nhân đầy bổn phận và trách nhiệm. Chẳng cần hỏi lý do chia ly ngày xưa nữa, chị thầm nghĩ: “May mà ngày đó anh bỏ mình”.
Ảnh minh họa
Oanh đã chưng hửng khi cô bạn học thuở nào, giờ là đồng nghiệp với tình cũ, nói: “Tôi hỏi chuyện xưa, anh lạnh lùng trả lời, đó chỉ là lầm lỡ của quá khứ”. Anh đã khước từ đoạn đời từng vui buồn với Oanh. Chính Oanh cũng quên mất rằng, mọi việc chẳng qua là một khái niệm, hiểu thế nào là do mình. Có những thứ đã trôi qua thì trôi vĩnh viễn, làm gì có chuyện quay lại. Thay vì tự nhấn mình vào hư ảo xa xôi, sao không nâng niu hiện tại.
Nguyên tắc đối thoại
Làm đàn bà, lỡ nặng nợ tình thì phải luôn tỉnh táo. Luôn biết khi nào cần gặp người cũ và gặp với tâm thế gì. Bước chân của quá khứ có thể được kể nghe chơi, cho vui, như một phần cuộc sống, chứ không thể đi trong hiện tại, khiến mình đau. Mà tại sao phải làm cho cuộc sống của mình thêm phức tạp, trong khi nó vốn đã có quá nhiều rối rắm?
Lỡ hẹn tình cũ rồi thì sao? Thì gặp với bước chân của hiện tại, một cách tự nhiên và bình thản. Rất nhiều người rơi vào công thức: cứ gặp tình cũ là than van kể khổ, hoặc cố tỏ ra “ngon lành”. Bất kể hiện nay thế nào, đó là hiện tại của ta và cần ta có trách nhiệm với chính những lựa chọn của ta.
Gặp lại người cũ với tâm thế gì cũng chính là kỹ năng sống. Cái gì của hôm qua là hôm qua, hãy đóng lại. Chẳng có gì vui khi phải nhai đi nhai lại mớ cảm xúc vừa cũ vừa hỗn loạn đó cả, đàn bà ạ.
Tâm Khôi – Phunuonline Link gốc