Đàn ông liệu có hay, hình bóng đàn bà đáng thương nhất chính là khi một mình mà chống chọi với cuộc đời. Đàn ông rốt cuộc đã ở đâu khi vốn dĩ họ nên đứng cạnh đàn bà để bảo bọc và chở che?
Người ta thường nghĩ, đàn bà hay đòi hỏi, muốn người đàn ông của mình phải thế này, thế kia, “lắm chuyện” lắm. Có nhiều anh chồng còn lớn giọng khẳng định, cứ đem tiền về nhà cho vợ là thế nào vợ chả vui, chả hạnh phúc. Tôi hiểu, đó là những lời nói vui của các anh. Nhưng thực tế, đã có không ít người chồng, người cha lại biến những lời bông đùa ấy thành sự thật. Chính là, họ nghĩ rằng điều mọi người vợ cần chỉ là tiền, cứ đưa tiền cho vợ thì mọi chuyện đều được giải quyết. Rồi đến một lời hỏi han, đôi chút yêu thương cũng trở nên khó khăn. Đàn ông không hiểu, đàn bà có thế nào vẫn là chỉ mong gia đình thôi nặng nề, chồng có thể nhẹ lòng mà cho họ thêm yêu thương và sẻ chia. Đàn bà vốn đơn giản lắm, cũng chỉ như còn mèo nhỏ muốn được vuốt ve, mong được thương yêu cả một đời. Đàn ông lại quên rằng, vì muốn hạnh phúc, đàn bà mới làm vợ, chứ nào có phải vì tiền?
Bạn tôi, một người phụ nữ hiền lành và rất thương chồng. Tôi còn nhớ khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của bạn tôi trước ngày cưới. Cô ấy còn hồ hởi kể tôi nghe về kế hoạch kỷ niệm ngày cuối của cả hai 2 năm thế nào, 5 năm ra sao, thậm chí là cả 20 năm sau này. Tôi thấy trong ánh mắt của cô ấy, cả một hạnh phúc dài lâu về sau, như bền bỉ, như sắc son của một đời. Cuộc sống không phũ phàng với cô ấy đến mức tước đoạt hạnh phúc ấy. Chỉ là, sau 3 năm ngày cưới, tôi đã không còn nhìn thấy hạnh phúc trong mắt bạn. Dù rằng chồng cô ấy chưa khi nào ngoại tình, bạn tôi cũng một lòng một dạ thủy chung. Tôi chỉ còn thấy dáng cô ấy cô đơn đến lạ, như chưa hề có một hình bóng đàn ông nào đứng cạnh suốt bao tháng năm qua
Bạn tôi kể, hai năm đầu trong hôn nhân là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô ấy. Mọi yêu thương, hy vọng của bạn tôi đều được đền đáp đủ đầy. Nhưng sang năm thứ 3, mọi thứ dần đổi thay nhanh chóng. Những thương yêu một thời bị cuốn trôi bởi những bận rộn của chồng cô ấy. Có khi cả vài tháng dài bạn tôi mới được thấy mặt chồng. Cô ấy lại không thể chối từ những bộn bề lo toan ấy của chồng. Vì anh bảo, anh muốn con của họ có cuộc sống đủ đầy hơn. Vì đam mê và ước mơ sự nghiệp của anh quá lớn. Bạn tôi vẫn cố gắng xoay xở mọi thứ một mình như thế cho đến năm thứ 4 bên nhau, mọi thứ như quá sức khi ngay cả ngày con đầu lòng chào đời, chồng vẫn “bặt vô âm tính. Những tháng ngày sau đó cho tới tận bây giờ, khi con đã lên 3, nụ cười của bạn tôi vẫn chưa khi nào thôi gượng gạo, muộn phiền. Lấy phải chồng vô tâm rồi thì cả đời chỉ có cằn cõi với cô đơn. Bạn tôi đã cười nhẹ mà nói bình thản như thế…
Tôi luôn biết, đàn bà như bạn tôi không ít. Họ đều là những người vợ danh chính ngôn thuận, đàng hoàng có chồng ở bên, vậy mà vẫn gồng mình lên làm mọi thứ một mình. Để rồi, thanh xuân cứ như héo mòn theo năm tháng, cô đơn đến hiu quạnh. Người nào có thể chịu đựng, thì như cây khô không còn nhựa sống. Kẻ cùng kiệt lại dại khờ mà chọn ngoại tình, chọn bị dè bỉu cả một đời về sau. Bất hạnh cứ nối tiếp bất hạnh, cứ cằn cõi mãi với cô đơn. Là vì thèm khát yêu thương đến quên hết thảy. Đàn ông liệu có hay, hình bóng đàn bà đáng thương nhất chính là khi một mình mà chống chọi với cuộc đời. Đàn ông rốt cuộc đã ở đâu khi vốn dĩ họ nên đứng cạnh đàn bà để bảo bọc và chở che?
Tôi luôn nghĩ, tiền bạc, đến cuối cùng vẫn chỉ là phương tiện để chúng ta sinh tồn. Tiền không mua được gia đình. Đồ đạc mất đi rồi, người ta còn dùng tiền để mua lại được. Chứ mất vợ rồi, tiền có mấy cũng nào có mua được sự quay về của đàn bà. Đơn giản là vì điều đàn bà cần đâu phải là tiền. Đàn bà cần hạnh phúc. Đừng nhầm lẫn giữa mong muốn cuộc sống đủ đầy của đàn bà và khao khát hạnh phúc của họ. Đàn ông cứ bán mạng mà kiếm tiền, bỏ hết tất thảy mỏi thứ vì nghĩ sẽ tốt cho vợ con. Nhưng nếu một mai, các anh quay lại, nhà đã không còn, người đã ra đi, thì tiền nhiều đến mấy để làm gì nữa đây? Hãy trân trọng người ở bên các anh. Tiền mất thì còn có thể kiếm lại, chứ người đã đi rồi thì không bao giờ có thể quay về…
Đàn bà càng hạnh phúc chính là vì người đàn ông đi cạnh thương yêu đủ đầy. Đàn bà cô đơn bất hạnh, lại là do đàn ông vô tâm không biết trân trọng. Đừng để người đàn bà của mình sống mòn mỏi trong sự vô tâm của chồng. Nếu đã từng hứa cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc thì hãy để cô ấy vào tâm can mình mà yêu thương trọn vẹn. Vì mọi người vợ đều xứng đáng được yêu thương và quan tâm, hơn là phải chịu cảnh cô đơn đến hao gầy…
Theo phunuvagiadinh