Cuộc đấu trí tình cờ giữa vị đại gia và người hành khất dưới đây sẽ khiến chúng ta cẩn trọng trước khi vận dụng trí thông minh và sự khôn ngoan của mình vào bất kỳ mục đích nào.
LTS: Nhà lãnh đạo cách mạng người Ấn Độ Mahatma Gandhi cũng từng để lại quan niệm: “Thật không khôn ngoan khi chắc chắn về sự khôn ngoan của chính mình. Sẽ tốt cho bản thân nếu nhớ rằng người mạnh nhất có thể suy yếu và người khôn ngoan nhất cũng có thể phạm sai lầm”.
Câu chuyện về cuộc đấu trí diễn ra một cách tình cờ giữa vị đại gia và người hành khất dưới đây sẽ khiến bất kỳ ai trong số chúng ta trở nên cẩn trọng trước khi vận dụng trí thông minh và sự khôn ngoan của mình vào bất kỳ một mục đích nào.
Cuộc đấu trí tình cờ giữa vị đại gia và người hành khất
Nhờ một phi vụ làm ăn may mắn, vị đại gia nọ bỗng nhiên “vớ bẫm” được đơn hàng lên tới cả trăm triệu. Người này vì vậy mà vô cùng cao hứng, liền mời nhóm bạn bè thân thiết của mình tới ăn mừng ở nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất thành phố.
Những người bạn của vị đại gia từ sớm đã nghe danh nhà hàng này có món cá nóc vô cùng nổi tiếng. Vì muốn có một lần được mở rộng tầm mắt, họ liền chủ động đề nghị bạn mình chiêu đãi món ăn đặc sản này.
Thế nhưng vị đại gia kia vừa nghe tới hai từ “cá nóc” thì mặt mũi tràn ngập vẻ lúng túng. Dù nhân viên phục vụ có thuyết phục ra sao, ông cũng cương quyết từ chối gọi món này.
Những người bạn nghe vậy liền làm lạ, cho rằng ông keo kiệt, tiếc rẻ. Thế nhưng chỉ đến khi nhân viên phục vụ rời đi, vị đại gia kia mới trầm ngâm kể lại câu chuyện khiến ông cả đời không dám đụng đũa vào món cá nóc.
Vài năm trở về trước, vị đại gia ấy từng có lần chiêu đãi khách hàng của mình đúng tại nhà hàng hải sản này. Vì muốn tạo ra sự mới lạ, ông liền mời đối tác nếm thử món cá nóc đặc sản.
Vào thời điểm bấy giờ, thành phố nơi ông làm việc chỉ có duy nhất một nhà hàng phục vụ món cá nóc. Nguyên nhân là bởi nguyên liệu làm ra món ăn ấy không chỉ đắt đỏ mà còn kén người ăn, đó là chưa nói tới việc cá nóc còn có chứa chất kịch độc, chỉ một chút sơ xuất trong quá trình chế biến cũng có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.
Dù rất mực ngần ngại trước món ăn nguy hiểm ấy, thế nhưng những người đối tác kia cũng không muốn phụ sự nhiệt tình quản đãi của vị đại gia. Sau một hồi cân nhắc, họ cũng quyết định mạo hiểm thử ăn món này một lần.
Khi món ăn được bưng lên bàn tiệc, những người dùng bữa ngày hôm đó đều không khỏi trầm trồ trước màu sắc bắt mắt và hương thơm hấp dẫn từ đĩa cá nóc. Thế nhưng dù choáng ngợp trước sơn hào hải vị tới mức nào, không ai trong số họ dám liều lĩnh đụng đũa nếm thử trước tiên.
Đúng lúc này, có một người hành khất vừa vặn đi ngang qua nhà hàng hải sản. Vị đại gia kia thấy vậy liền nảy ra một ý đồ bất hảo.
Ngay sau đó, ông nhanh chân bước ra cửa, vội vàng gọi người ăn mày lại rồi gắp một miếng cá nóc đem ra cho người này.
Nhìn thấy miếng cá ấy, người hành khất liền ngồi lại vệ đường gần đó, cúi đầu từ tốn ăn phần cơm mà mình đã khổ công dành dụm từ trước đó.
Lúc này, các vị khách giàu có trên bàn tiệc nhàn nhã hút những điều xì gà thượng hạng, âm thầm nhìn ra ngoài cửa để dò xét phản ứng của người hành khất.
Hơn mười phút trôi qua, người ăn mày nọ cũng không có bất kỳ phản ứng bất thường nào. Thấy được kết quả đúng như mong đợi, những người trên bàn tiệc liền ngầm hiểu món cá nóc kia đã vượt qua bài kiểm tra của bọn họ.
Tới lúc đó, họ rất nhanh đã rôm rả trở lại. Những người giàu có ấy vui vẻ nâng ly chúc tụng, vừa uống vừa nhiệt tình thưởng thức món cá nóc thượng hạng trứ danh.
Khuya ngày hôm ấy, những vị khách trên bàn tiệc chia tay nhau ra về, chỉ có người đại gia đứng ra chiêu đãi là ở lại sau cùng để thanh toán. Thế nhưng ngay lúc bước ra khỏi nhà hàng, ông liền chú ý tới một bóng người đang lẳng lặng ngồi bên cạnh lối đi.
Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn cao áp, vị đại gia không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt mình: Người hành khất ban nãy đang chậm rãi mở hộp đồ ăn chỉ còn lại đúng một miếng cá nóc, sau đó cẩn thận dùng đũa của mình đưa miếng cá lên miệng ăn ngấu nghiến.
Trong sự tĩnh lặng của phố xá về khuya, vị đại gia kia vẫn còn nghe rõ từng câu từng chữ mà người hành khất đang lẩm bẩm:
“Nếu mấy người kia ăn cá nóc mà không hề hấn gì thì chắc mình cũng có thể ăn được…”.
Câu chuyện xảy ra vào buổi đêm hôm ấy dường như đã đem đến cho vị đại gia một bài học nhớ đời. Cũng kể từ đó, ông không bao giờ dám đụng đũa vào bất kỳ một món ăn nào làm từ cá nóc.
Bài học cảnh tỉnh cho những người khôn ngoan một cách vị kỷ
Đại văn hào người Pháp Victor Hugo đã từng nói: “Thận trọng là đứa con trưởng của sự khôn ngoan”.
Câu nói ấy cũng giống như vô vàn những chân lý mà cổ nhân ngàn đời đã đúc kết một cách ngắn gọn: “Núi cao còn có núi cao hơn”, “người giỏi còn có người giỏi hơn”, “vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn”…
Nên nhớ rằng, sự thông minh của con người chỉ thực sự trở nên có ích khi chúng được sử dụng vào những mục đích chân chính và được điều khiển bởi lòng hy sinh cùng tâm hồn cao thượng.
Ngược lại, nếu như sự khôn ngoan bị dùng vào những mục đích tư lợi và bị điều khiển bởi lòng vị kỷ, chúng sẽ vô tình biến ta trở thành những kẻ “khôn vặt”, “khôn lỏi” vốn chẳng hề được mấy ai tán tụng.
Câu chuyện về người hành khất thông minh và vị đại gia xảo quyệt trên đây chính là minh chứng rõ nhất cho một sự thật mà không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhìn ra được: “Trên thế gian này không có người thông minh nhất, chỉ có người thông minh hơn”.
Trần Quỳnh – Trí thức trẻ