Bước đầu tiên của trưởng thành là nhìn rõ hiện thực đồng thời chấp nhận nó, như thế mới có phương hướng phấn đấu. Con sinh ra ở gia đình như thế nào không quyết định mai sau con trở thành người như thế nào.
Con yêu của mẹ, hôm nay có lẽ là một ngày thật buồn của hai mẹ con ta.
Bình thường con đi học xa nhà, cuối tuần mới có thời gian về quê với bố mẹ. Thấy con về mẹ vui lắm, muốn đưa con đi mua chút đồ để mang lên trường. Đó vốn nên là một buổi chiều vui vẻ, con nhỉ?
Nhưng dẫn con đi mua giày, con nói đôi này không hợp, đôi kia không thích. Cả một cái chợ to như thế, con chẳng chọn được đôi nào.
Để mẹ đoán xem con muốn mua giày thế nào nhé. Gần chợ có một cửa hàng giày chuyên dụng, ở đó bày những đôi giày hiệu lên tới mấy triệu một đôi, rẻ nhất cũng phải gần triệu. Có phải con muốn tới đó không?
Con không nói rõ, chỉ luôn miệng bảo không hợp, không thích. Có lẽ con mong, nếu đi hết cả chợ mà vẫn không chọn được giày thì mẹ sẽ đưa con vào đó mua giày hiệu chăng?
Nhưng mẹ lại không như thế. Mẹ chỉ nói chúng ta đi thôi, cũng muộn rồi, còn nhiều thứ phải mua, con còn phải về trường. Việc mua giày không gấp, để tuần sau con về lại đi xem có mẫu mới không.
Con im lặng, cứ cúi đầu đi đằng sau mẹ. Mẹ định nói chuyện với con, nhưng lại nghĩ con đang tuổi mới lớn, dễ tự ái nên thôi.
Mẹ mua cho con cân mì gạo phòng con có nhỡ bữa thì ăn. Con không vui nói sao mẹ không mua cho con cái mỳ Hàn Quốc ấy, các bạn con toàn ăn mì đó. Mẹ nói cũng đều là mì thôi mà, nhà ta không có, phải tiết kiệm.
Thế là con liền trách mẹ: “Suốt ngày mẹ chỉ biết tiết kiệm thôi! Sao mẹ không kiếm nhiều tiền hơn đi?”
Nói xong con bỏ đi luôn, để mẹ một mình xách túi đồ về nhà. Trên đường về, mẹ đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về câu nói của con. Gần hết năm rồi, con cũng vào đại học được một kì rồi, có vài điều mẹ nhất định phải nói.
1. Đừng để hư vinh làm mờ mắt con
Có lẽ khi con còn nhỏ, nếu con khóc đòi mua cái này cái kia giống các bạn, mẹ sẽ mua cho con vì sợ con đi học không bằng bạn bằng bè. Nhưng giờ con đã 18 rồi, mẹ sẽ không làm vậy nữa. Đây không chỉ là vấn đề tiền, mà quan trọng hơn là mẹ sợ con sẽ sinh thói đua đòi, hám hư vinh.
Thời buổi công nghệ thông tin phát triển, mẹ thường nghe con kể, trên mạng có người này người kia, cả ngày chẳng làm gì, chỉ cần ăn mặc chải chuốt thật đẹp, rồi quay video đăng lên là vừa kiếm được nhiều tiền, lại còn nổi tiếng, được nhiều người yêu thích. So với học hành cực khổ thì có lẽ “công việc” này dễ dàng hơn nhiều.
Mẹ không biết con có ý muốn này không, nhưng con ạ, trên đời không có cái gì là miễn phí cả, tất cả đều có cái giá của nó. Đường dễ đi nhất thường là đường xuống dốc, đừng để đến lúc quay đầu không kịp.
Cuộc sống vui vẻ đúng nghĩa, là khi con tận dụng thời gian để làm những việc có ý nghĩa. Vào thời điểm nào nên làm việc gì thì làm việc đó. Lúc cần chú tâm học hành thì phải chú tâm, đừng để những chuyện, những người xung quanh làm ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc sống của con. Phù dung sớm nở tối tàn, những thứ phù phiếm không thể dài lâu. Tư tưởng quá coi trọng hư vinh sẽ khiến trong mắt con chỉ toàn vật chất. Một con người nông cạn sẽ không gánh nổi khổ cực, cũng không xứng với những điều tốt đẹp.
2. Con càng tránh né hiện thực, tương lai của con càng chẳng ra sao
Một tháng lương của mẹ chỉ có năm triệu, ngoài chi tiêu hàng ngày ra còn phải tích tiền đóng học phí cho con. Bố mẹ rất bình thường, già nửa đời người chỉ quanh quẩn ở nông thôn, nhưng luôn muốn dành cho con những điều tốt nhất.
Mẹ nói những lời này không phải để con xấu hổ hay tự trách mình, mà muốn nói với con rằng tất cả những nỗi tức giận đều bắt nguồn từ việc cảm thấy mình bất lực. Con không cần đỏ mặt lúng túng, không cần nóng nảy quát tháo, cũng không cần ra vẻ bất cần đời. Con người sống trên đời, tốt thì là tốt, nghèo thì là nghèo, khổ thì là khổ.
Con cũng biết anh Thành con cô Tâm đúng không? Thằng bé vừa tốt nghiệp đại học, trong khi bạn bè còn chạy ngược chạy xuôi phỏng vấn xin việc, Thành đã được một công ty mời về với mức lương không tồi. Trong cuộc sống, người thành công đều là người tự học cách trưởng thành và trưởng thành rất nhanh. Thằng bé tự học tiếng Anh, năm ba xin đi thực tập, tốt nghiệp được vào công ty nước ngoài lương tháng 15 triệu.
Cô Tâm một mình nuôi con biết bao cực khổ, cô ấy thường dạy con rằng: “Trên đời này có rất nhiều người giàu hơn chúng ta, cũng có rất nhiều người nghèo hơn chúng ta. Đừng oán thán gì cả. Mẹ đã cố gắng hết sức để cho con những điều này, nhưng con còn chưa cố gắng, nên không có tư cách ghét bỏ. Mẹ sẽ nuôi con đến hết đại học, nhưng không thể cho con chỗ dựa sau khi con tốt nghiệp, vì thế con sẽ học trường nào, làm nghề gì, sau này sống ra sao đều phụ thuộc vào nỗ lực của con.”
Nhà ở nông thôn, phải chắt chiu từng đồng, không dám mua hàng hiệu, cũng không thể ăn mỳ nhập ngoại đắt tiền. Đây là cuộc sống hiện tại của con, nhưng không có nghĩa là sau này con sẽ mãi mãi như thế.
Bước đầu tiên của trưởng thành là nhìn rõ hiện thực đồng thời chấp nhận nó, như thế mới có phương hướng phấn đấu. Con sinh ra ở gia đình như thế nào không quyết định mai sau con trở thành người như thế nào.
3. Điều đau khổ nhất không phải thất bại, mà là vốn có thể
Con à, ở độ tuổi của con, độ tuổi chưa đủ chín chắn để đưa ra lựa chọn, thay vì do dự lưỡng lự, lo trước lo sau, con hãy tập trung làm tốt việc trước mắt, học tập.
Tất cả những gì con có bây giờ, dù tốt dù xấu đều là bố mẹ cho con. Sau này đường đời còn dài, những gì con nhận được sẽ là kết quả từ sự cố gắng của con. Nếu con không thích cuộc sống hiện tại, hãy nỗ lực để thay đổi nó.
Con muốn nhận được những thứ khác hơn, thì phải đối mặt với hiện thực, và dũng cảm hơn người khác. Đối với những người bình thường như chúng ta, học chính là con đường công bằng nhất. Con thích mơ mộng, vậy thì cố gắng thực hiện giấc mộng của mình đi.
Con ạ, thất bại không đáng buồn, đáng buồn là thất bại khi trong lòng con hiểu rõ, con vốn có thể thắng.
Hãy cố gắng để sau này con có thể lựa chọn, những thứ bây giờ không chọn con. Nếu con cảm thấy mẹ không đủ tư cách làm mẹ, thì hãy cố gắng để cho con của con một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Luôn yêu con!
Mẹ của con.
Sandy, Theo Trí Thức Trẻ, Cafebiz