Trên đời này, khó nhất mà cũng sợ nhất chính là chuyện lấy chồng; bởi kinh nghiệm từ những người đi trước truyền lại đều khuyên chơi được ngày nào thì hay ngày ấy, chớ dại mà đeo gông vào cổ sớm
Trên đời này, khó nhất mà cũng sợ nhất chính là chuyện lấy chồng; bởi kinh nghiệm từ những người đi trước truyền lại đều khuyên chơi được ngày nào thì hay ngày ấy, chớ dại mà đeo gông vào cổ sớm; vì sau khi lấy chồng hạnh phúc chỉ chiếm có 1% thôi còn 99% là sự chịu đựng và nhẫn nhịn.
Nhưng quá tuổi một chút nhìn bạn bè lấy chồng hết mà mình vẫn ở không như vậy thì cũng sốt ruột; chính bởi vậy mà dù biết lấy chồng sớm muộn gì cũng khổ nhưng thà có vẫn hơn; nghĩ đến cảnh về già người ta thì con đàn cháu đống, còn mình cứ thui thủi một mình sẽ cực kỳ buồn tủi.
Hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu đúng hay sai?? Đa phần những người phụ nữ sau khi kết hôn đều ước gì mình có thể quay về thời con gái, không phải ngày đêm lo toan chuyện cơm áo gạo tiền, tiền đóng học cho con, tiền sinh hoạt trong gia đình, tiền phòng khi ốm đai bệnh tật…
Nếu đã làm vợ, làm mẹ rồi mới biết phải cân đo đong đếm tiền nong sao cho chi cái này mà vẫn phải lo được cái kia, nó vất vả thế nào?? Lấy chồng có cuộc sống dư giả không sao, nhưng nếu lấy phải người không có chí tiến thủ lại chẳng làm ra tiền; hằng tháng chỉ đưa cho vợ một số tiền nhỏ nhưng phải bắt vợ phải lo toan sao cho chu đáo, không được thiếu thốn thứ gì…Nếu không làm được thì mắng vợ không đảm đang, chẳng lo nổi mấy chuyện cỏn con đó.
Lấy phải một người chồng sỹ diện, người vợ nào cũng ngán ngẩm khi mà cứ dăm bữa nửa tháng chồng mình lại lôi bạn bè về nhà đánh chén một trận no say; thịt thà phải đầy ắp mâm, rượu phải là rượu xịn không thì trách vợ để mất mặt chồng.
Tháng nào cũng mất 15 ngày như vậy, vợ lắc đầu ngán ngẩm lại tiếc mấy hộp sữa cho con; nhưng nào có nói được gì bởi vì chồng quắc mắt một cái đã sợ; nên cuối cùng vẫn phải chọn cách nhẫn nhịn cho êm ấm cửa nhà.
Lấy chồng nghe lời bố mẹ và anh em bên nhà chồng thì cuộc sống như một con cừu nhỏ giữa bầy sói lớn vậy; không giám cãi lại mẹ nửa lời cũng chẳng được nêu ý kiến; đành rằng là vợ là con dâu được cưới hỏi đàng hoàng như thế; mà phải sống khép nép, nhịn nhục ngày này qua tháng nọ; hôn nhân như vậy có được coi là hạnh phúc không??
Lấy chồng có thói trăng hoa, máu dê già ngấm vào người; tuy không phải lo về vấn đề vật chất nhưng có người vợ nào lại muốn chung chồng??
Đánh ghen chán chê rồi thề non hẹn bể nhưng cuối cùng vẫn ngựa quen đường cũ; thương các con thì phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cố sống với nhau qua ngày để giữ tuổi thơ cho con.
Lấy chồng cờ bạc, rượu chè, đề đóm thì sớm muộn gì cũng ra đê mà ở; 3 ngày tỉnh 5 ngày say 7 ngày lướt khướt, có sống cùng nhau cũng chả giúp vợ được gì mà li hôn thì cũng bị đeo bám dai dẳng…
Thử hỏi, nhìn thấy viễn cảnh như vậy có người phụ nào lại muốn kết hôn?? Nhưng, đó là quy luật của cuộc sống rồi; lấy chồng- sinh con- nuôi dạy con- làm ông làm bà rồi về với cát bụi; đó là điều thuận theo tự nhiên, nên thay vì cứ lo sợ chúng ta hãy nghĩ tích cực và lạc quan hơn; hãy cứ sống tốt trời cao khắc có an bài.
Theo Giadinhtiepthi