Đi bộ, bạn chẳng cần gì, chẳng phải mua gì, chẳng phải tiêu thụ gì, chẳng thải ra thứ gì độc hại… mà lại vẫn có rất nhiều lợi ích..
Tôi quyết định bán xe máy, chuyển sang đi bộ
Lý do bán xe là vì tôi stress khi ngồi trên xe máy lắm. Bản thân là một người lái xe nhưng chẳng hiểu gì về xe cả. Khi ngồi trên xe lúc nào tôi cũng có một cảm giác bất an lo lắng về việc xe mình đang hỏng một thứ gì đấy. Hỏng thì phải mang vào tiệm sửa xe. Mang vào tiệm thì không yên tâm, sợ tốn tiền, sợ sửa không đảm bảo.
Rồi xe cũng làm ảnh hưởng đến ví tiền của tôi nữa. Nào là tiền xăng hàng tuần, tiền rửa xe, tiền bơm vá, tiền thay lốp, tiền này tiền kia mỗi thứ một tí mỗi năm cũng tốn vài triệu.
Nghĩ đi nghĩ lại nên tôi quyết định bán.
Lúc quyết định bán cũng có nhiều vấn đề cần giải quyết lắm.
Một là đưa đón bạn gái đi làm đi chơi. Thông thường tôi hay đưa bạn gái đi làm và đón về mỗi ngày. Bây giờ không có xe thì dùng đến Grab. Tôi nghĩ rằng bản chất việc đưa đi đón về là để mình tranh thủ dành thời gian cho bạn gái, nếu bây giờ không còn xe nữa, tôi sẽ bù lại khoảng thời gian này vào các dịp khác trong ngày. Không sao. Và thật ra Grab cũng rất tiết kiệm với nhiều chuyến 0 đồng.
Hai là thật ra tôi rất thích việc đi bộ. Nhờ đi bộ 15 phút mỗi ngày tới chỗ làm mà tôi nhận ra được rất nhiều thứ thú vị. Tôi thấy vui vì biết việc mình đi bộ đang tốt cho sức khoẻ. Tôi khám phá ra những hàng quán hay ho ở ngay trên cung đường quen thuộc mà hằng ngày đi xe không để ý tới. Tôi có chút “phấn khích” và tự hào nhẹ mỗi khi hiên ngang bước qua vạch qua đường, nhìn dòng người nhễ nhại mồ hôi chen chúc nhau từng milimet trên đường, cảm thấy mình đi bộ thật là văn minh và hiện đại.
Việc bán xe đi và quan sát những phản ứng của mọi người với việc này cũng là một điều thú vị. Khi chưa làm, ai cũng nghĩ bán xe là một điều gì đó ghê gớm lắm và chẳng thể làm được. Nhưng làm rồi mới thấy con người tài lắm, chuyện gì cũng làm được cả.
Mục tiêu cuối cùng của sống tối giản làm cảm thấy thật thoải mái về tư tưởng và suy nghĩ. Và việc xe rời đi đã mang đến cho tôi điều này. Nói chung, xe đi rồi tôi không tiếc. Chỉ thấy rất vui.
Dân văn phòng Nhật Bản rất tích cực đi bộ tới công sở
Niềm vui đi bộ
Tôi đi bộ nhiều hơn, nhất là vào những lúc đầu óc căng thẳng.
Tôi không cần có điểm đến cụ thể nào cả. Chỉ đơn giản là đi cho đến khi thấy một nơi yên tĩnh để viết thôi. Nên tôi cứ đi, đi ra khỏi chỗ ngồi quen thuộc, đi trên đường dòng người qua lại, đi qua các hàng quán đang bán nhộn nhịp.
Khi mà người khác đang vặn ga, tôi đi bộ, và không thải ra gì cả ngoài hơi thở của mình.
Khi người khác đang dành nửa tiếng buổi trưa ăn vội vàng một suất đồ ăn nhanh với hamburger và khoai chiên vàng, tôi đi bộ, và đốt calorie.
Khi người khác đang vội vàng và stress, tôi đi bộ, làm chủ thời gian của mình.
Khi người khác ngồi trước màn hình máy tính, tôi đi bộ, để cho tim đập nhanh hơn.
Khi người khác đang họp và chốt hợp đồng, tôi đi bộ, và có thời gian để suy nghĩ.
Khi người khác đang làm việc rất hiệu quả và giải quyết được rất nhiều việc, tôi đi bộ và chẳng có gì làm, đầu óc thảnh thơi trống rỗng.
Khi người khác có sự thoải mái của điều hòa, tôi có sự mát mẻ từ những cơn gió nhẹ.
Khi một chú cún nằm lăn lộn chơi với một chiếc lá khô ven đường, tôi đi bộ, nhìn ngắm và cảm thấy yêu quý khoảnh khắc đó.
Tôi đi bộ khoảng một giờ, rồi dành thời gian để viết và đọc, rồi đi bộ thêm một giờ nữa trước khi về nhà. Mệt nhưng vui.
Tôi không đi bộ được như trên mỗi ngày, nhưng tôi cố gắng đi được nhiều nhất có thể. Vì đi bộ, bạn chẳng cần gì, chẳng phải mua gì, chẳng phải tiêu thụ gì, chẳng thải ra thứ gì độc hại… mà bạn lại vẫn có rất nhiều lợi ích.
Tuy nhiên xét cho tới cùng, mỗi người phù hợp với một chuẩn mực cuộc sống riêng. Thế nên, chúc bạn lựa chọn được phương tiện thông minh, phù hợp, tiện ích nhất với bản thân mình nhất, nhé!
Anh Tuấn Lê
Theo Trí Thức Trẻ