Thư mẹ gửi con gái vừa ly hôn: ‘Ly hôn nào phải là đường cùng, con ơi!’
Hợp tan ở đời mong manh lắm, hôm nay bên nhau, ngày mai cũng có thể ly tán một đời. Quản làm sao nổi những nhân duyên đã gãy gọn?
Con trở về nhà vào một ngày cuối tuần như mọi khi. Có khác là con về cùng con nhỏ mà chẳng thấy chồng con đâu. Mẹ không hỏi gì, vì mẹ hiểu con trở không phải để bị tra hỏi. Nếu con muốn nói, mẹ sẽ đợi để lắng nghe. Con vẫn cười vui vẻ, vậy mà tự dưng lòng mẹ lại không yên từ đó. Con và con gái ở lại nhà cả đêm hôm đó. Tối đó, khi đã cho con gái ngủ rồi, con mới nằm yên cạnh mẹ, hơi thở bỗng nặng nề đến lạ. Con không khóc, chỉ thỏ thẻ nói với mẹ: Mẹ ơi, con ly hôn rồi…
Mẹ biết, với đàn bà, ly hôn là bi kịch. Mẹ cũng hiểu sẽ chẳng dễ dàng gì để bước qua đổ nát của hôn nhân Đàn bà một khi đã ưng thuận một tiếng gọi là vợ thì như đã khắc cốt ghi tâm chỉ ở bên ...