Mai là ngày cưới của con rồi. Bố cứ nói thẳng trước, từ ngày mai, chúng ta có thể là người hai nhà.
Gần đây một bài viết đã gây bão trên mạng Trung Quốc. Đây là lá thư của một người bố viết đêm trước lễ cưới của con trai.
Con trai, mai là ngày cưới của con rồi.
Bố cứ nói thẳng trước, từ ngày mai, chúng ta có thể là người hai nhà. Bố và mẹ không cần con chăm sóc. Việc quan trọng nhất trong đời này của con chính là chăm sóc tốt cho cô gái sẽ cưới con ngày mai.
Tuy kiếp này của bố không hẳn là sống rõ ràng nhưng cũng coi là có chút thành tựu. Bố không thể không nói rằng, sự tồn tại của mẹ con khiến cuộc đời bố có được bước nhảy và tầm cao cực lớn.
Hôm nay nhân cơ hội này, bố sẽ chia sẻ với con sự hiểu biết về hôn nhân của mình từ góc độ của một người đàn ông. Mong rằng con có thể bớt chút đường vòng.
Tuyệt đối đừng làm người thân của vợ
Cuộc hôn nhân tốt nhất là gì? Cuộc hôn nhân tốt nhất chính là sau này con hãy coi như lễ cưới ngày mai chưa từng diễn ra.
Có người nói hai người kết hôn tức là thành người thân nhưng bố muốn nói cho con biết, dù hai con có cưới nhau được bao nhiêu năm, con nhất định phải nhớ: bố mẹ và con cái mới là người thân, còn vợ mãi mãi là người tình.
Hôn nhân bắt buộc phải xây dựng trên cơ sở của tình yêu.
Vợ của con không phải là người thân của con. Con có thể la hét ầm ĩ với bố và mẹ con, dù giận con đến mấy thì con vẫn là con trai của bố mẹ, không cắt đứt được, không đuổi đi được nhưng vợ con thì không.
Quan hệ giữa con và vợ là quan hệ cần bồi đắp. Nếu con có lỗi với con bé, trên thực tế, nó có thể rời xa con bất cứ lúc nào.
Những cuộc hôn nhân coi tình yêu là tình thân chính là bản thân lười biếng, không chịu bồi đắp và hy sinh.
Thế nên sau khi bố và mẹ con cưới nhau, trong nhà có một quy định là đi vệ sinh nhất định phải đóng cửa.
Vì là đôi tình nhân nên bố mẹ mãi chỉ muốn cố gắng giữ hình ảnh đẹp đẽ nhất cho đối phương thấy. Đây chính là bồi đắp, chính là hy sinh. Đừng cho rằng kết hôn rồi là có thể kết thúc mọi thứ, là có thể làm gì thì làm.
Đạo diễn Lý An mà con thích nhất từng có một đoạn trả lời phỏng vấn khiến bố rất xúc động.
Có người phỏng vấn Lý An: “Giai đoạn này, điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất là gì?”
Lý An nói: “Vợ tôi có thể cười với mình là tôi thấy nhẹ nhõm một chút, tôi sẽ thấy rất hạnh phúc.
Tôi làm bố, làm chồng người ta không có nghĩa là hiển nhiên tôi có được sự tôn trọng và kính trọng của họ.
Hàng ngày bạn vẫn cần phải giành được sự tôn kính của họ. Bạn cần phải đạt được một tiêu chuẩn nào đó. Đây chính là lý do khiến tôi không buông lơi.
Bố tin con trai của bố nhất định cũng có thể giành được sự tôn kính của vợ mình.
Nói nhỏ với con nhé, thực ra kết hôn rất phiền phức, hôn nhân cũng không đẹp đẽ như chúng ta tưởng tượng đâu. Bố từng đọc được một đoạn giải đáp viết rất hay ở trên mạng, bố cũng chia sẻ luôn với con:
“Ý nghĩa của hôn nhân là gì? Không phải là thứ khiến bạn vui vẻ mỗi ngày, cũng không phải là thứ khiến bạn luôn có thể cảm nhận được niềm đam mê và tình yêu.
Nhiều lúc, thậm chí hôn nhân còn là điều ngược lại. Nó trói chặt chân tay bạn bằng chiếc cà vạt lụa đỏ, buộc cùng cả đống chuyện ngồi lê đôi mách không liên quan khiến bạn mệt mỏi, nghi ngờ rốt cuộc tất cả những điều này có ý nghĩa gì.”
Thực ra giá trị đích thực của hôn nhân thể hiện ở mặt ngầm của cuộc sống.
Khi con buồn phiền, có một người ở bên nghe con ca thán bất mãn, cùng con chẳng làm gì cả; khi con trống trải, trong đầu chợt hiện lên một ánh mắt khiến con cảm thấy muốn thay đổi thứ gì đó; còn khi con bị đánh ngã, có một cánh cửa luôn mở rộng đón con.
Người trong đó không những không hề trách mắng con nặng nề, thậm chí còn cố gắng chăm sóc vết thương cho con, buồn vì nỗi buồn của con.
Bố mẹ cũng có thể làm được chuyện như vậy nhưng tiếc là bố mẹ sẽ không hiểu được con sâu sắc đến thế, bố mẹ cũng không thể ở bên con lâu như thế.
Con biết rồi chứ? Sẽ có một ngày, bố mẹ đều phải rời xa con. Ở bên cạnh con chỉ có vợ của con, gia đình nhỏ mà con xây dựng. Đây chính là lý do tại sao phải kết hôn, tại sao phải hết lòng duy trì và bồi đắp cuộc hôn nhân.
Đây cũng là trọng điểm bố muốn nói với con: Tốt với vợ là việc quan trọng nhất trong cuộc đời của một người đàn ông.
Làm vợ là công việc khó nhất thế gian
Hồi con còn nhỏ, bố rất ít về nhà vì công việc bận rộn, thế nên tất cả mọi việc trong nhà, dù là sức khỏe của ông bà nội con, việc học của con hay những công việc duy trì cái nhà này như nộp tiền điện, tiền nước, tiền ga, thăm hỏi người thân, bạn bè, việc nhà đều do mẹ con lo liệu.
Hồi đầu bố nghĩ nhà ai mà chẳng “đàn ông lo việc bên ngoài, đàn bà lo việc gia đình”? Làm việc nhà, nuôi dạy con thì có gì khó chứ?
Có một lần, bà ngoại bị ốm, mẹ con phải về nhà ngoại một thời gian.
Hàng ngày bố phải vội về nhà nấu cơm cho con. Khó khăn lắm mới nấu được vài món, còn phải dọn dẹp nhà cửa, trông con học.
Lúc đó con đang ở cái tuổi nghịch ngợm nhất, chỉ nghĩ đến chơi, việc trông con học làm bố tức suýt bị nhồi máu cơ tim.
Hai tuần đó, bố cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Quần áo bẩn chất thành đống trong nhà. Bàn ghế và nền nhà đâu đâu cũng bám bụi.
Mỗi ngày chăm lo cho con xong, bố đều mệt rũ rượi. Có mấy lần, sáng sớm bố thậm chí còn không bò dậy nổi làm con muộn học mất vài lần.
Con có nhớ thời gian đó, bố con mình sống thảm thế nào không? Từ sau lần đó, bố mới biết được mẹ con vất vả thế nào.
Lý Bích Hoa từng nói, phải yêu nhường nào mới có thể sẵn lòng đứng trong bếp rửa cả đống bát đĩa đó.
Điều chạm đến tinh lực của con người không phải là thật sự đã làm được gì mà là “động lực”. Một người phụ nữ chỉ cần kết hôn rồi thì tâm tư của cô ấy đều dành cả cho gia đình.
Trang trí bày biện trong nhà có đẹp không, nhà cửa có vệ sinh không, dạy dỗ con cái có thể thành công không, bố mẹ già có thể an hưởng tuổi già không?
Thế nên nếu con đi làm về rồi, hãy hỏi xem vợ con có cần giúp gì không. Con gái nhà người ta lấy con làm chồng chứ không phải đến làm bảo mẫu cho con.
Hai con yêu thương nhau, lấy nhau, vì vậy nên hãy trân trọng giây phút bên nhau, thấu hiểu nỗi vất vả của nhau, cảm kích trước sự hy sinh của nhau. Như vậy các con mới có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Người đàn ông tốt với vợ mới có thể thành công
Thực ra gia đình chúng ta có một lần bị khủng hoảng rất lớn. Khi đó bố nghỉ việc công chức chuyển sang làm kinh doanh nhưng lại không có kinh nghiệm gì, đã bị người ta lừa.
Không chỉ mất tiền mà còn nợ tiền. Chúng ta đành phải chuyển đến một căn hộ nhỏ cũ nát, điều kiện sống kém xa trước đó, còn nơm nớp lo chủ nợ đến nhà đòi tiền.
Người thân và bạn bè đều dần dần xa lánh chúng ta. Bố khi đó giống như một hoang đảo, không ai giúp đỡ.
Bố nói với mẹ con, chúng ta nên li hôn đi. Như vậy ít nhất mẹ con em sẽ không bị liên lụy. Nhưng bà ấy nói, chúng ta là người một nhà, sao có thể xa rời nhau được?
Sau đó, mẹ con đã làm một việc, đi từng nhà những khách hàng nợ tiền chúng ta yêu cầu thanh toán. Ai ai cũng đóng cửa trốn tránh. Bố khuyên mẹ con từ bỏ nhưng bà ấy không chịu.
Sau đó, mẹ con thật sự đã đòi được một khoản tiền. Sau đó nữa, bố mẹ thật sự đã gây dựng lại được cơ nghiệp.
Thế nên bố luôn nói với con, ở nhà chúng ta, mẹ con to nhất, bố con ta nợ mẹ quá nhiều. Khi một người đàn ông gặp thất bại, người có thể ở bên con, giúp đỡ con, vực con dậy chính là vợ của con.
Con còn nhớ chú Vương ở công ty bố không? Con luôn nói không thích chú ấy lắm vì chú ấy toàn phàn nàn.
Thực ra khởi điểm của chú Vương rất cao. Chú ấy đã tốt nghiệp đại học, vì giỏi nghiệp vụ nên còn được công ty cử đi du học. Con người chú ấy nhiệt tình, nhiều bạn bè, cũng hiếu thảo với bố mẹ.
Duy chỉ có một điểm, chú ấy rất thờ ơ với cô Vương, luôn cảm thấy cô ấy không có văn hóa, không có kiến thức. Mỗi lần đến nhà chú ấy ăn cơm, vợ chú ấy đều bận hết việc này đến việc khác, không lên ăn cơm.
Chú Vương còn chê cô ấy chậm chạm làm chú ấy mất mặt. Cuộc sống gia đình không ổn, tâm trạng người ta sẽ tệ hơn, nhất định sẽ ảnh hưởng đến công việc, thế nên hiệu quả làm việc của chú ấy ngày càng kém đi.
Giờ chú Vương cứ uống say là oán thán bản thân bị đánh giá thấp, luôn cảm thấy cô Vương đã làm lỡ dở cuộc đời chú ấy. Thực ra bố lại cảm thấy là chú ấy đã tự hủy hoại cuộc sống của mình.
Cô Vương của con là người phụ nữ vô cùng hiền lành, thấu tình đạt lý.
Bố mẹ chồng tuổi đã cao, một người đi lại bất tiện, một người bị Alzheimer, đều do cô ấy chăm sóc; hai đứa con đều thi đỗ đại học, rất giỏi giang; quan hệ với hàng xóm láng giềng của chúng ta đều nhờ cô ấy giúp đỡ, nhờ vậy mọi người cũng có thiện cảm với chú Vương.
Nhưng chú ấy không thấy được những điều đó, cảm thấy chẳng hề có giá trị.
Bố từng đọc một nghiên cứu liên quan đến quan hệ giữa gia đình và sự nghiệp của người đàn ông. Thông qua phân tích những người thành đạt xung quanh và số đông quần chúng, họ rút ra được kết luận như sau:
Người đàn ông yêu vợ càng dễ dàng thành công trong sự nghiệp
Có 3 nguyên nhân:
Thứ nhất, một trong những tiêu chuẩn của người đàn ông thành công thật sự chính là trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Người đàn ông yêu vợ sẽ làm cho gia đình ngày càng hòa hợp, càng dễ nảy sinh cảm giác hạnh phúc.
Thứ hai, người đàn ông dành càng nhiều tình yêu cho vợ tức là người vợ sẽ càng sẵn lòng cùng chồng mình bồi đắp gia đình. Gia đình hạnh phúc có thể mang đến cho người đàn ông sức mạnh chinh phục thế giới.
Thứ ba, người đàn ông yêu vợ thường có đầu óc kinh doanh tốt. Đây cũng là một yếu tố cơ bản của sự nghiệp thành công.
Hãy nhớ câu này: Gia đình hòa hợp thì mới thịnh vượng.
Hôm nay bố hơi lắm lời. Mẹ con nhờ bố rửa rau giúp. Bố không nói nhiều nữa. Chúc con có được người vợ xinh đẹp, lương thiện, ý chí như mẹ con.
(Thêm câu này dưới sự giám sát của mẹ con) Bố tin là được. Cô gái đó thật sự được đấy. Đối tốt với con bé nhé.
Bố mãi mãi yêu con.
* Theo cafebiz