Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một ông vua và bốn bà vợ. Tuy rằng tình cảm ông dành cho bốn bà vợ là không phân biệt cao thấp trên dưới nhưng yêu quý hơn cả là bà vợ trẻ đẹp thứ 4.
Một ngày, ông bị bệnh và nằm hấp hối trên giường.
Lo sợ rằng mình sẽ chẳng còn sống được lâu, ông liền hỏi bà vợ thứ 4 – người vợ mà ông yêu nhất, người mà ông đã tặng rất nhiều kim cương, vàng bạc, châu báu và những bộ đồ sang trọng – rằng: “Nàng sẽ chết vì ta và đi cùng ta đến kiếp sau chứ?”
Bà vợ thứ 4 trả lời: “Xin lỗi ông, tôi không thể làm vậy và bước đi.”
Ông cũng rất yêu và tự hào về bà vợ thứ 3. Những khi có công việc sang các vương quốc lân cận, ông thường đưa bà đi cùng để tiện bề khoe khoang về người vợ thông minh, xinh đẹp này nên ông cho gọi bà thứ 3 vào và hỏi: “Nàng sẽ nguyện đi cùng ta đến kiếp sau chứ?”
Bà vợ thứ 3 trả lời: “Tôi còn yêu cuộc sống này quá nhiều. Xin lỗi ông, tôi không thể đi cùng ông được và khi ông chết, tôi sẽ tái hôn.”
Trong lòng chợt nghĩ đến bà vợ thứ 2 vì luôn có mặt những lúc ông cần nên ông đã hỏi:“Nàng sẽ đi cùng ta đến kiếp sau chứ?”
“Xin lỗi tôi không thể giúp ông lần này nhưng tôi có thể sắp xếp tang lễ của ông”, bà trả lời không nghi ngại.
Bỗng, một tiếng nói vang lên lúc ấy: “Tôi sẽ đi cùng ông và theo ông đến bất cứ đâu dù đó là kiếp sau hay chăng nữa.”
Ông vua không khỏi ngạc nhiên ngước nhìn lên và đó chính là người vợ đầu tiên của ông. Người vợ ấy vì sự rạng danh và giàu có của ông không hề quản ngại công sức, trí óc nhưng lại nhận lại ít sự quan tâm nhất. Ấy vậy mà, chưa bao giờ, bà lên tiếng trách cứ.
Ông cảm thấy xấu hổ: “Xin lỗi nàng, đáng lẽ, ta nên chăm sóc nàng tốt hơn, quan tâm nàng nhiều hơn và dành cho nàng nhiều sự chú ý hơn khi ta còn sống.”
Từ câu chuyện trên, có thể suy ra bản thân mỗi chúng ta chính là ông vua và mỗi người đều cưới bốn bà vợ. Bà vợ thứ 4 là cơ thể của chúng ta. Chúng ta thích khoác lên cơ thể những bộ cánh đẹp nhất, những trang sức lấp lánh nhất nhưng cuối cùng, cơ thể lại không thể theo chúng ta đến kiếp sau.
Người vợ thứ 3 đại diện cho của cải của chúng ta. Chúng ta dành rất nhiều thời gian sống để tích lũy thật nhiều nhưng rồi đến cuối cùng, chúng cũng thể theo ta đến kiếp sau mà sẽ được phân chia cho người khác, cũng như lời mà người vợ thứ 3 nói là sẽ tái hôn.
Bà vợ thứ 2 là bạn bè và gia đình. Chúng ta tin tưởng họ. Họ có thể luôn có mặt những lúc chúng ta cần nhưng quãng đường cuối cùng mà xa nhất, họ đi cùng với ta chỉ có thể là tới nơi chôn cất của chúng ta. Bạn bè cũng có thể phản bội ta mà ta không hề biết.
Còn người vợ đầu tiên đại diện cho linh hồn. Chúng ta thường lơ là việc chăm sóc linh hồn của chính mình. Linh hồn chính là thứ sẽ đi cùng chúng ta đến kiếp sau. Chúng ta thường trốn tránh đối mặt với con người thật bên trong mình vì sợ nhìn thấy những tự ti, sợ hãi, yếu đuối và phần nhiều, chúng ta vì những hào nhoáng bên ngoài mà bỏ quên điều quan trọng nhất cần nuôi dưỡng.
Vì vậy:
Chăm sóc cơ thể để giữ nó khỏe mạnh,
Tận hưởng của cải của bạn và sự thoải mái mà chúng cung cấp,
Trân trọng gia đình và bạn bè vì tình yêu họ dành cho bạn,
Nhưng đừng quên chăm sóc linh hồn, nuôi dưỡng linh hồn, dành thời gian ở một mình, dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian để thiền.
Bởi đó là nguồn gốc cuộc sống của bạn và là người trung thành với bạn nhất .
Sean Buranahiran
Trí thức trẻ