Thứ sáu, Tháng mười một 15
Shadow

Vụ tai nạn khủng khiếp của Hiền Mai: Gãy đốt sống cổ, kính găm đầy mặt, tóc bạc trắng sau 1 đêm

Vụ tai nạn khủng khiếp ấy tưởng như mới ngày hôm qua, dù nó đã xảy ra cách đây vừa đúng 20 năm khi Hiền Mai ngồi chung xe do nghệ sĩ Lê Vũ Cầu cầm lái.

Hiền Mai chưa bao giờ quên được thời khắc định mệnh kinh hoàng ấy và suốt 90 ngày sau đó cô phải nằm liệt trên giường bệnh với niềm hy vọng mong manh.

Dù trong lòng buồn không ngớt, tưởng chừng như suy sụp tới nơi nhưng bên ngoài cô vẫn cố gắng tươi cười và tỏ ra lạc quan để mọi người yên lòng.

Tai nạn thảm khốc

Năm 1998, Hiền Mai là 1 trong 3 nữ diễn viên chính phim “Giao thời” – bộ phim truyền hình dài 30 tập do Phan Hoàng đạo diễn và Đài truyền hình TPHCM sản xuất.

Theo lịch, cứ quay 5 tập thì đoàn được nghỉ 1 tháng để làm hậu kỳ. Trong 1 tháng đó, Hiền Mai được mời đi phim “Ráng chiều”. Ở phim này, cô đóng chính cùng nghệ sĩ Lê Vũ Cầu.

Hôm đó đoàn quay ở Cần Giờ. Đường từ Sài Gòn xuống Cần Giờ đa phần là đường đất đỏ, nhỏ hẹp, hai bên là rừng đước bùn sinh. Hiền Mai cùng hai diễn viên khác ngồi xe của nghệ sĩ Lê Vũ Cầu và do chính chủ nhân cầm lái. Hai bạn diễn ngồi băng ghế sau, Hiền Mai ngồi băng ghế trước.

Diễn viên Hiền Mai.

Đang chạy bình thường thì xe của quay phim vượt lên trước. Nghệ sĩ Lê Vũ Cầu vì muốn đua nên quay qua nói Hiền Mai cài dây an toàn. Hiền Mai không biết ý định của đàn anh nên không đeo.

Lê Vũ Cầu vừa tăng ga thì gặp ngay khúc cua tử thần. Anh không xử lý kịp nên xe bị lật, phần đầu xe cắm xuống lại ngay phía Hiền Mai ngồi. Cả đầu xe phía đó bị nát bấy, miểng kính găm đầy mặt và đầu cô.

Hiền Mai nhớ lại: “Tôi quá đau đớn nên tỉnh dậy đầu tiên. Nghe tiếng tôi rên, mọi người mới tỉnh dậy, đập cửa xe và lôi tôi ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Lúc đầu, mọi người tính đưa tôi về trạm xá ở gần đó nhưng tôi ý thức được rằng, nếu mình quay về đó thì chắc chắn chết. Trạm xá ở quê thiếu thốn đủ thứ và tôi biết mình bị quá nặng. Tôi bình tĩnh bảo mọi người đưa mình về Sài Gòn và đi thẳng vào bệnh viện Chợ Rẫy.

Từ Cần Giờ về Sài Gòn đi hết 4, 5 tiếng đồng hồ. Mỗi lần gặp ổ gà, xe dằn một cái là máu từ mắt và mũi tôi trào ra. Cả đoàn ai cũng sợ. Mọi người nghĩ tôi bị mù mắt vì lúc đó máu chảy quá nhiều. Riêng tôi thì biết mình không chỉ bị ở mặt mà còn bị gãy cột sống vì tôi quá đau. Lưng tôi đau khủng khiếp, không động đậy gì được”.

2 giờ dưới “địa ngục”

Hiền Mai được đưa về bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng mặt găm đầy miểng kính ô tô, sưng tấy và dính đầy sình bùn. Khi vụ tai nạn xảy ra, Hiền Mai đang mặc bộ quần áo bà ba vá víu đủ chỗ, cũng là phục trang của nhân vật mà cô đảm nhận trong phim “Ráng chiều”.

Bởi vậy, không một đồng nghiệp nào nhận ra cô – dù họ đã được báo tin và đứng đón trước cửa phòng cấp cứu.

Mặc dù bị tai nạn thảm khốc

Hiền Mai hồi tưởng: “Mặt tôi xưng như cái mâm, máu me, sình bùn, miểng kiếng chỗ nào cũng có. Lúc tôi được đưa vào trong phòng cấp cứu, còn nghe tiếng anh Phạm Khắc (NSND Phạm Khắc khi ấy là Giám đốc Đài truyền hình TPHCM – PV) đứng ngoài nói, diễn viên của tôi đang cấp cứu trong đó, lo lắng giùm tôi’ nhưng họ chẳng còn nhận ra tôi là ai.

Tôi nằm trong phòng cấp cứu vẫn nghe 2 người y tá nói với nhau bà này là đánh ghen ở Hóc Môn lên. Họ gắp miểng kiếng ra, lau rửa và khâu lại vết thương cho tôi. Họ bảo “hết thuốc tê, hết thuốc mê rồi, khâu sống đi”. Tôi chẳng biết gì, nghe họ nói thế thì tưởng thật nên gật đầu, cắng răng chịu đau.

Bạn tưởng tượng đi, một cây kim chích vô người, bạn đã thấy đau, đằng này cây kim với sợi chỉ cứ sực qua sực lại trên da thịt mình. Tôi nhớ như in lúc họ cầm mí mắt tôi lên rồi xiên cây kim qua, kéo chỉ, rồi lại bảo “bị méo” rồi rút ra làm lại.

Tôi đau muốn chết nhưng sợ rên thì người ta chẳng may đâm lệch trúng vào tròng mắt thì mù luôn nên cắn răng chịu, không dám rên dù chỉ 1 tiếng. Thực sự, không gì có thể tả được cảm giác lúc đó, giống như mình đang ở dưới địa ngục và bị hành hạ vậy.

Xem thêm  9 điều không nên làm khi đói

Suốt 2 tiếng đồng hồ như thế”!

Bật khóc vì câu nói của bác sĩ “nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột”

Ở phòng cấp cứu ra, bác sĩ cho Hiền Mai về nhà dưỡng thương vì nghĩ cô chỉ bị thương ở mặt. Hiền Mai năn nỉ bác sĩ cho mình được đi chụp cột sống vì cô thấy quá đau và không ngóc đầu dậy nổi, cũng không cựa quậy gì được cả người. Cô nghĩ mình đã bị gãy cột sống.

Hiền Mai được đưa đi chụp XQ nhưng không thấy vết gãy. Bác sĩ phán “chấn thương nhẹ thôi, đưa về nhà nằm dưỡng đi”. Vì kết quả không như mình nghĩ nên Hiền Mai không thể nói gì dù cô đau đớn tột cùng.

có thể bị huỷ hoại nhan sắc và cả đời nằm liệt một chỗ…

Hiền Mai nghĩ: “Lúc đi ra khỏi nhà, mình xinh đẹp lành lặn mà bây giờ về lại khiêng nguyên cái băng ca máu me đầy người thế này về thì không được”.

Hơn nữa, mẹ của Hiền Mai vốn bị bệnh tim và suy tuỷ từ thời trẻ, cô không thể để mẹ nhìn thấy con gái mình trong tình huống như thế này. Cô sợ mẹ chịu không được. Vậy là Hiền Mai xin chuyển qua bệnh viện khác nằm dưỡng thương, đợi lành lặn thì về nhà. Cô được đưa qua bệnh viện Đa khoa Tân Bình.

Hiền Mai kể: “Ngay sau đêm đầu tiên bị tai nạn, sáng hôm sau, tóc tôi bạc trắng dù cả gia đình có gien tóc đen. 

Mọi người xem phim kiếm hiệp, thấy ai đó buồn phiền, đau khổ quá sâu sắc, sáng hôm sau tóc bạc trắng thì nghĩ là chỉ có trong phim, nhưng tôi lại ở đúng trường hợp đó”.

Qua viện Đa khoa Tân Bình, cứ 2, 3 ngày Hiền Mai lại gọi điện về nhà một lần, nói dối là mình đang đi quay, vì mưa gió nên cảnh bị ách lại, chưa về được.

Và mặc dù đã dặn mọi người đừng đưa vụ tai nạn lên báo vì lo mẹ sức yếu chịu không được, nhưng 1 tuần sau, cả gia đình vẫn biết chuyện khi tình cờ có người quen đọc được thông tin. 11 giờ đêm, người đó cầm tờ báo chạy tới nhà khóc với ba mẹ cô. Cả nhà hoảng loạn đưa mẹ vào viện thăm Hiền Mai.

Khác với những lo ngại của Hiền Mai, mẹ cô cực kỳ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Bà lẳng lặng xắn tay vào chăm con gái từ A đến Z.

Tôi có người cậu ruột từng bị tai nạn, gãy cột sống lưng nhưng không được chẩn đoán đúng và suốt 10 năm sau đó cho tới ngày mất, cậu tôi nằm liệt một chỗ. Cứ nghĩ tới cậu là tôi sợ. Tôi biết mình bị gãy cột sống giống cậu nên ai nói gì cũng không dám nhúc nhích.

Nhưng bằng nghị lực và bản lĩnh kiên cường, bằng phước đức của Tổ tiên, Hiền Mai đã bình an vượt qua tất cả.

Tôi nằm ở bệnh viện Đa khoa Tân Bình 1 tháng thì vết thương trên mặt lành, bác sĩ cho về nhà, kêu tôi dậy tập đi. Nhưng tôi quá đau, không thể cựa nổi người. Bác sĩ nói tôi “nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột”. Lúc đó, mẹ cũng nghĩ tôi làm biếng, nhõng nhẽo mọi người, nghe bác sĩ nói vậy, giận quá la tôi.

Từ khi tai nạn, tôi không nhỏ một giọt nước mắt nhưng lúc đó, tôi tủi thân cùng cực. Tôi tức. Tôi khóc và nói với mẹ “con đau lắm, con đau cột sống lắm, con chịu không được. Con biết chắc là con gãy cột sống rồi nhưng chụp XQ không ra. Con không dám nói mẹ nghe, sợ mẹ buồn mẹ lo”.

Mẹ tôi biết, bình thường tôi là đứa rất kiên cường nên khi nghe thế, bà yêu cầu cho xe đưa tôi qua Hoà Hảo chụp hình nhưng bệnh viện không đồng ý. Mẹ tôi tự đặt xe bên Hoà Hảo qua đón tôi đi chụp MRI và CT.

Kết quả chụp cho thấy tôi bị gãy đốt sống cổ số 5″, Hiền Mai kể.

90 ngày kiên cường vượt qua cửa tử

Hiền Mai lập tức được gia đình chuyển về bệnh viện Chấn thương chỉnh hình trên đường Trần Hưng Đạo để đặt nẹp cổ và tiếp tục các phương án điều trị.

3 ngày sau, Hiền Mai được nẹp cổ. Đúng lúc cô vui mừng định ngồi dậy tập đi thì bác sĩ chạy tới phòng ra lệnh “không được dậy” vì cô còn gãy cả cột sống lưng đốt số 12.

Lần thứ hai kể từ ngày xảy ra tai nạn, Hiền Mai khóc. Lần này cô khóc tức tưởi, khóc thê thảm vì niềm hy vọng được ngồi dậy tập đi, lang thang dù chỉ trong phòng hay hành lang cho đỡ buồn… vừa nhen lên cũng đã bị dập tắt ngúm.

Xem thêm  Hiền Mai: Bị hắt nước vào người, phục vụ bàn tới 12h đêm nhưng từ chối lời dụ dỗ tặng nhà, xe

Thậm chí, bác sĩ còn báo với Hiền Mai tin sốc rằng: “Em bị nặng quá, phát hiện quá chậm nên không thể can thiệp bằng phẫu thuật được. Cách duy nhất bây giờ là em phải nằm một chỗ và uống can xi. Nếu may mắn thì xương sẽ lành lặn lại được. Nếu không may, em phải chấp nhận liệt cả đời“.

Trong 90 ngày khủng khiếp ấy, mẹ là người luôn kề sát bên cô, chăm sóc, động viên con gái và bằng linh cảm của một người mẹ, bà đã đưa ngay Hiền Mai đi kiểm tra, nhờ đó mà “cứu nốt” phần đời của con gái mình.

Với một cô diễn viên đang được xếp hạng ngôi sao, là 1 trong ngũ đại mỹ nhân thập niên 90 ngày đó (cùng Diễm My, Diễm Hương, La Kim Phụng, Việt Trinh – PV) và vô cùng đắt show từ phim ảnh tới người mẫu… như Hiền Mai thì đây là một cú đả kích quá lớn của định mệnh.

Nước mắt Hiền Mai chảy ra không ngừng. Bao nhiêu hợp đồng, bao nhiêu show diễn cũng vì vụ tai nạn này mà phải huỷ. Thế nhưng, cả trong lúc tưởng như suy sụp nhất, đau đớn nhất thì Hiền Mai cũng chưa bao giờ tuyệt vọng. Cô nhờ bạn bè mua truyện cười tới cho mình đọc để lên tinh thần.

Để rồi, trời không phụ sự kiên cường, bản lĩnh của Hiền Mai. Ngày đầu tiên sau 3 tháng nằm yên một chỗ, Hiền Mai đã được bác sĩ cho dậy tập đi lại. Cô bước những bước loạng choạng trong niềm vui sướng, hạnh phúc tột cùng với giọt nước mắt vỡ òa trên mi.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, Hiền Mai kể: “Xương tôi lành lại một cách không tưởng sau 2 tháng. Bác sĩ điều trị cho tôi nói, tôi là trường hợp hy hữu, nằm trong 1/ 1.000 trường hợp may mắn, khi bị như vậy mà vẫn đi đứng được bình thường.

May mắn nhất là suốt 1 tháng nằm ở bệnh viện Đa khoa Tân Bình, tôi có lăn qua lăn lại nhưng xương không đâm vào tuỷ. Bởi nếu đâm vào tuỷ thì phép tiên cũng không thể cứu nổi.

May hơn nữa là mặt tôi không để lại một vết sẹo nào. Da tôi bình thường rất dữ, muỗi đốt cũng bị sưng tấy, làm mủ. Vậy mà bị miểng kính găm nát cả khuôn mặt, dính đất cát, bùn sình, y tá lại làm ẩu nhưng may mắn không nhiễm trùng.

Tôi còn nhớ, 3 ngày sau vụ tai nạn, Trương Ngọc Ánh vào viện thăm tôi còn gỡ được miểng kính sót trên da đầu xuống vì họ làm ẩu quá.

Ngay cả lúc khâu vết thương, người ta cũng khâu sống chứ không khâu thẩm mỹ. Tôi cứ nghĩ, nếu có đi thẩm mỹ chắc mặt cũng không ra gì bởi thẩm mỹ thời đó chưa tân tiến như bây giờ. Vậy mà may mắn, mặt tôi không để lại sẹo.

Với người diễn viên, quan trọng nhất là sắc. Không có sắc thì không thể làm nghề. Bởi thế tôi mới nói, vượt qua được cú tai nạn đó mà tôi vẫn còn sống, còn được làm nghề thực sự là một phép màu và phước lớn lắm“.

Dĩ nhiên, sau khi cho Hiền Mai ra viện, bác sĩ yêu cầu cô tuyệt đối không được để mình té ngã, không được xách nặng quá 5kg, thậm chí còn không cho cô lấy chồng, sinh con.

Thế nhưng cũng vì cảm động cái tình của người đàn ông ân cần chăm sóc, lo lắng cho mình lúc nằm viện mà Hiền Mai yêu và 5 năm sau cô lấy anh làm chồng.

Chỉ riêng những vai diễn đòi hỏi đánh võ, cưỡi ngựa hay có thể bị ngã là Hiền Mai từ chối không nhận, bởi cô không muốn thêm bất cứ một lần nào chạm vào lưỡi hái tử thần nữa!

Hỏi Hiền Mai có giận người đã gây ra vụ tai nạn đó không, cô cười trả lời rằng không. “Tôi chưa bao giờ trách anh Lê Vũ Cầu. Trong chuyện tại nạn, tôi luôn xem mình xui. Cũng tội anh Lê Vũ Cầu lắm, anh tới thăm tôi hàng ngày và day dứt vô cùng. Anh ấy còn nói: “Hiền Mai mà có bị gì thì tôi sẽ lấy em làm vợ”.

Khi kể lại vụ tai nạn khủng khiếp đó, Hiền Mai bảo, nó đã làm cô thay đổi rất nhiều, từ suy nghĩ tới cách sống.

Cuộc sống quá ngắn ngủi, không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao nên tôi nhủ lòng phải sống cho đàng hoàng tử tế. Ai thương tôi, tôi thương hết lòng. Ai ghét tôi, tôi không để bụng. Những ghen ghét, đố kỵ ở đời, tôi bỏ hết ngoài con tim mình. Để một mai, nếu chẳng may, mình có bị gì thì còn có người thương yêu, tử tế với mình”, Hiền Mai tâm sự.

Theo Trí thức trẻ

Link gốc