Trong cuộc sống ai cũng thế, bất kể bạn là người như thế nào thì đằng sau lưng bạn vẫn luôn có một người mẹ luôn che chở, bảo vệ và ủng hộ. Như một thường lệ, cứ đến ngày của mẹ, mọi người đều thi nhau chia sẻ những kỷ niệm khó quên về mẹ và người phụ nữ này cũng không ngoại lệ.
Gần đây, một người phụ nữ họ Thái, sinh sống ở Đài Loan đã nhớ lại những ngày mưa khi còn bé. Cô cho biết, ngày ấy khi đi học mà gặp trời mưa, mẹ đã tấp xe vào lề, lấy áo mưa trông cốp xe ra mặc và bắt cô trốn đằng sau lưng để không bị ướt. Nhưng lúc đó, cô Thái không thích cảm giác này, cô sợ bị bạn bè chọc ghẹo và cũng không thích mùi áo mưa nên tỏ ra khó chịu với mẹ. Giờ đây, nghĩ lại hình ảnh năm xưa, cô mới cảm thấy hạnh phúc.
Nhớ về những ký ức này, cô Thái đã quyết định vẽ một bức tranh nói lên tâm tư và suy nghĩ của mình. Từng nét vẽ đều thể hiện sự biết ơn và tình yêu của cô Thái dành cho mẹ mình. Sau khi bức vẽ được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cô nói: “Ngày trước tôi không thích mùi áo mưa, tôi sẽ lặng lẽ nhìn vào con đường nhựa và tự đếm số cho thời gian trôi qua nhanh. Sau đó, tôi lại liên tục hỏi mẹ: “Mẹ ơi đã đến chưa”. Tôi còn sợ bị bạn bè cùng lớp bắt gặp, nhiều lúc chúng nhìn tôi rồi cười chọc ghẹo nên tôi không thích. Chính vì điều này mà nhiều lần tôi đã khó chịu ra mặt với mẹ”.
Bức vẽ của cô Thái gây sốt cộng đồng mạng.
Cô Thái trải lòng thêm, cho đến khi làm mẹ, cô mới thấu hiểu được sự khó khăn ngày ấy mà mẹ phải trải qua. Cô cũng biết rằng tình yêu thương bao la của mẹ là như thế nào. Giờ đây là một người phụ nữ đã có gia đình, cô Thái mới hiểu được: “Bây giờ nghĩ lại hình ảnh lúc ấy tôi thấy hạnh phúc vô cùng”. Bức ảnh cô Thái được chia sẻ khiến nhiều người thổn thức. Cô đã đăng tải dòng chia sẻ: “Đã có ai từng trải qua ký ức này chưa. Đây thật sự là một sự hạnh phúc tuyệt vời. Có ai biết tôi đang vẽ gì không?”. Cô Thái nói rằng cô không hy vọng bức vẽ sẽ được mọi người hưởng ứng, nhưng trên thực tế nó đã cuốn cộng đồng mạng và ký ức tuổi thơ khiến ai cũng muốn trải lòng.
Nhiều người bình luận: “Nhớ quá, tôi cũng từng giống như cô ấy, những ký ức đó không thể quay trở lại”, “Mẹ mặc áo mưa trông đẹp làm sao?”, “Tôi cũng từng được bố chở như thế này, lúc ấy bố tôi trông như chiếc ô khổng lồ vậy”, “Hình ảnh làm tôi nhớ lắm, tôi nhớ hình ảnh những con đường nhựa khi ấy hơn”,…