Các thầy cô lớp 1 than thở về khó khăn khi mà lớp 30-40 đứa với 30-40 kiểu viết chữ khác nhau. Dạy một đứa trắng tinh dễ hơn dạy một đứa đã biết… nửa vời.
Cứ hàng năm, dịp tháng 4 tháng 5 này từ khoá hot nhất lại vang lên “Con vào lớp Một”. Thôi thì đủ kiểu. Từ việc chọn trường nào đến việc dạy con học trước hay cứ để con tự nhiên. Lớp 1 là lớp vỡ lòng, vỡ chữ nhưng giờ đã lại là “Đại học chữ to” là “Sinh viên lớp Một”…
Có lẽ chưa khi nào chuyện con vào lớp 1 lại nóng như thời đại này. Thuở chúng ta trước đây vào lớp 1 thì cứ gần nhà là được. Đứa trẻ nào đến lớp cũng trắng phau như tờ giấy. Còn bây giờ, con vào lớp 1 thì trường học có khi xa đến cả chục cây số, con đi xe bus hay bố mẹ lặn lội len lỏi đường tắc đến trường với con.
Con vào lớp 1, cha mẹ chạy sấp mặt tìm trường rồi chọn lớp. Những bảng giá trôi nổi, truyền tai toàn 30 triệu- 50 triệu một suất vào trường điểm, trường chuẩn quốc gia. Có cả một ma trận trường từ công đến tư, từ song ngữ đến quốc tế. Lựa chọn trường nào cho con nhiều khi vượt qua cả việc phù hợp với con, tốt cho con mà còn là sĩ diện của cha mẹ. Có con học trường nổi tiếng cha mẹ cũng tự hào, đẳng cấp. Nên cuộc chạy đua chưa bao giờ hạ nhiệt. Con vào lớp 1 không chỉ là bắt đầu cuộc đời học sinh mà còn có khi là bắt đầu cuộc đời của chiếc huân chương trên ngực cha mẹ.
Chọn trường nào? Trường làng- mang nghĩa trường không tên tuổi- gần nhà thì cha mẹ lại lo điều kiện cơ sở vật chất không ổn, thầy cô giáo không giỏi, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm có khi lại gây đau đầu phụ huynh. Là còn chưa kể tính “đẳng cấp”, con mình học với con thằng nghiện gần nhà, nhỡ chúng học cái tử tế không học lại đi học mấy thứ xấu?
Chọn trường nào? Trường điểm- trường chuẩn quốc gia thì nộp hồ sơ ngồi đợi chắc phải đôi ba năm mới đến lượt. Lại nảy sinh tiêu cực, chạy trường. Những báo giá trôi nổi ngoài thị trường lên đến 30 triệu- 50 triệu một suất vào trường. Thôi thì vẫn có nhiều cha mẹ cắn răng coi như hy sinh vài tháng lương.
Cá biệt, có nhiều trường tôi nghe đồn là một suất vào trường lên đến cả trăm triệu. Hoặc phải quen biết kinh khủng. Bản thân tôi, nhiều năm làm báo cho học trò, quen biết nhiều hiệu trưởng, hiệu phó, các thầy cô toàn trường điểm, trường chuẩn, các thầy cô kêu như vạc việc thời điểm này liên tục điện thoại nhờ vả. Mà suất vào trường có hạn. Từ chối thật sự khó. Nhất là giả sử có chuyện chạy trường bằng tiền, thế nào cũng bị trách là “Đấy, quen biết nhờ vả cũng không được. Chỉ quen nhận tiền thôi”. Đau lòng lắm!
Chọn trường nào? Trường tư thục thì học phí cao. Trường quốc tế, song ngữ thì học phí cực cao. Nhìn những báo giá tài chính công khai cho nhiều trường quốc tế hay tư thục thì hẳn nhiều cha mẹ chóng mặt. Đồng ý là nó tốt hơn rất rất nhiều lần nhưng nhìn khoản tiền hàng tháng, hàng năm phải đóng thì coi như mỗi năm bay mất con xe ô tô là chuyện bình thường.
Con vào lớp 1. Thôi thì bỏ qua đi chuyện chạy trường, chọn lớp năm nào cũng ì xèo. Cứ coi như chốt được trường đi. Thì lúc này lại là câu chuyện “tiền lớp 1”. Những năm gần đây hằng ha sa số những khoá học “tiền lớp 1” được mở ra và hút hàng. Có khi mới tháng 5 thôi các khoá học đã mở để phục vụ nhiều ông bố, bà mẹ lo lắng cho tương lai của con. Cùng với đó là cơ man nào là sách. Những bộ sách “cho bé chuẩn bị vào lớp 1” nhiều vô kể. Mà còn bán chạy nữa! Các bé bị nhồi dù danh nghĩa “vừa học vừa chơi” với đủ thứ luyện chữ, luyện tính, luyện tiếng Anh… Nào là kích thích bán cầu não phải- mở rộng bán cầu não trái đến những kỹ năng mềm giúp bé tập trung… Cha mẹ nào cũng trang bị cho con đủ mọi thứ trước khi con vào lớp 1. Vẫn nói với nhau rằng: “Không! Tôi không ép con học đâu” nhưng lại tự hào khi con chưa đi học đã thuộc làu… bảng cửu chương. Nhưng vẫn khoe con bắn tiếng Anh nhanh như gió dù chưa nhận biết hết mặt chữ tiếng Việt.
Con vào lớp 1 mà nhiều khi thấy chuẩn bị còn kinh khủng hơn con vào lớp 10 hay Đại Học. Thậm chí với nhiều cha mẹ việc con vào lớp 1 cứ như thể con sắp đi…. du học vậy. Nhiều đứa trẻ, trong đó có 2 đứa lớn đầu nhà tôi, mùa hè năm lớp mẫu giáo lên tiểu học phải đi học viết chữ vì sợ con đi học sẽ không theo được bạn bè sẽ thành ra chán học. Bởi ai cũng thấy xung quanh mình cha mẹ nào cũng cho con đi học trước nên sợ. Lại thêm bị doạ rằng vào lớp 1 nhiều nơi thầy cô sẽ dạy nhanh hơn bình thường vì hầu hết đều đã biết chữ. Nên càng sợ hơn mà ép con phải học chữ trước, học toán trước.
Tôi rút kinh nghiệm ở đứa thứ 3 nhà mình mà không cho đi học trước. Là bởi ngày khai giảng, nghe cô hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Du than thở về khó khăn của các thầy cô lớp 1 khi mà lớp 30-40 đứa với 30-40 kiểu viết chữ khác nhau. Dạy một đứa trắng tinh dễ hơn dạy một đứa đã biết… nửa vời. Và nhất là cuối cùng kẻ chán học không phải là những đứa trẻ chưa biết viết, chưa biết làm tính mà lại là những đứa đã biết viết, đã biết làm tính. Chúng mất đi sự háo hức ban đầu. Chúng coi đó là những thứ biết rồi chẳng phải học nữa. Ấy thế mà vào lớp 1, vẫn cơ man nào là những đứa trẻ biết nửa vời như thế.
Con vào lớp 1. Thứ cha mẹ cần giúp con đôi khi chỉ là một tâm thế. Ấy vậy mà nhiều đứa trẻ bị chuẩn bị thái quá khiến chúng sợ hãi lớp 1. Cứ như thể lớp 1 là thứ gì đó cao siêu vời vợi. Lũ trẻ “nhạy” lắm! Chúng luôn đọc được sự lo lắng của bố mẹ. Rồi lo lắng theo. Cha mẹ lại cứ hay đặt kỳ vọng thái quá khiến lũ trẻ thành những quả chín ép. Vào lớp 1 thôi mà, sao phải cuống lên như thế?
Tôi vẫn nghĩ rằng cha mẹ có con vào lớp 1 thay vì nghĩ và gọi chúng là “đại học chữ to” hay “sinh viên lớp 1” làm ơn hãy để chúng được đón nhận sự thay đổi này một cách tự nhiên. Vào lớp 1 chưa biết gì thì có sao? Đừng bắt chúng chín ép. Đừng bắt chúng phải gánh bất cứ một niềm tự hào nào của bố mẹ. Hãy nhớ lại rằng ngày xưa mình thế nào? Đừng tự thổi phồng mình mà làm trẻ phải tự phồng chúng lên cho xứng với cha mẹ.
Tôi vẫn nghĩ rằng thứ cha mẹ cần làm khi con vào lớp 1 đó là… đừng làm gì. Đôi khi cái sự đừng làm gì ấy lại giúp con bạn vào lớp 1 một cách trắng phau hơn là thành chiếc huân chương của cha mẹ.