Blogger nổi tiếng về thực phẩm và thể hình Sally O’Neil viết về trải nghiệm của mình với chứng bệnh orthorexia – một dạng rối loạn ăn uống.
“Tôi cho rằng mình cân đối một cách tuyệt vời; mình đã ăn mọi thứ tốt cho sức khỏe và lúc nào cũng như vậy”, O’Neil viết. “Mặc dù vậy, đây là điều tôi đã trải qua… Tôi làm như vậy trong một thời gian, và đã bị ốm tới mức không tài nào tưởng tượng nổi”.
Ngôi sao 31 tuổi tiết lộ, cô đã “trở thành nạn nhân của những ghen ghét, tị hiềm trên mạng xã hội” và mô tả cách thức hashtag #fitspo đã khuyến khích cô tin rằng mình có thể sở hữu “một vòng bụng phẳng lì”.
“Tôi được truyền động lực từ những hình ảnh tự sướng và lời lẽ của họ. Tôi đã đẩy mình vào một chế độ tập luyện điên cuồng và những hạn chế nghiêm ngặt về chế độ ăn”.
Vẫn một mực tin tưởng mình đang đi đúng hướng, O’Neil bắt đầu tập thể hình nhiều nhất ở mức có thể – “2 giờ/ngày và duy trì đều đặn gần như mọi ngày”.
Với chế độ ăn, ngôi sao sinh trưởng tại Anh, hiện đang sống ở Sydney, thú nhận, cô trở nên đặc biệt khắt khe với bản thân: “Tôi nghĩ rằng ăn uống theo cách này sẽ giúp tôi đạt mục tiêu nhanh hơn. Tôi cảm thấy mình cực kỳ khỏe và hoàn toàn kiểm soát mọi thứ. Tôi có quyền năng đối với cả cơ thể mình. Tôi có thể định hình nó theo bất cứ cách nào tôi chọn. Và tôi sẽ có được những múi cơ đáng mơ ước. Tất cả cứ thế dần lộ diện và tôi chỉ cảm thấy: Chà, mình cũng đâu có kém cạnh ai trên Instagram?”.
Nhưng không thể không tránh khỏi hậu quả. Ở mốc cân nặng thấp nhất, chu kỳ kinh nguyệt của O’Neil hoàn toàn biến mất. Cô cũng dành thời gian để tập luyện tới mức bọng mỡ sau đầu gối đã biến mất rồi nhưng sức khỏe tinh thần của cô cũng bị tác động trầm trọng.
“Tôi thấy mình tuột dốc. Tâm trạng tồi tệ – LÚC NÀO CŨNG VẬY – Tôi bị vây quanh bởi những suy nghĩ không dừng dứt về đồ ăn. Tôi khóc lóc, sướt mướt không tài nào kiềm chế nổi. Tôi không thể ăn ở ngoài vì tôi không thể cân đo đong đếm một cách chính xác những món tôi gọi có bao nhiêu calo và từ đó, không thể biết cần phải đốt bao nhiêu calo tai phòng thể hình. Đó là một trò chơi dai dẳng của những phép toán, của những kế hoạch ăn uống và nó khiến tôi cực kỳ khổ sở”.
Khi rốt cuộc O’Neil cũng quyết định nói chuyện với bác sĩ về tình trạng kinh nguyệt không còn nữa, chẩn đoán của bác sĩ khiến cô “hoàn toàn sốc và suy sụp”.
“Bác sĩ rõ ràng đang cực kỳ bận rộn và không có thời gian mà hàn huyên, tỉ tê. Cô ấy nói tôi bước lên cân ngay và nhanh chóng kết luận: ‘Cô bị mắc chứng rối loạn ăn uống lành mạnh rồi. Cô chỉ cần ăn nhiều hơn và dừng tập luyện quá nhiều… Người tiếp theo’.
Tôi biết mình có vấn đề với chu kỳ kinh nguyệt và đúng vậy, tôi đang ở mức nhẹ cân nhất từ trước đến nay. Nhưng giờ cơ? Một chẩn đoán liên quan tới sức khỏe tâm thần chưa từng có trong suy nghĩ của tôi”.
Thật may, bác sĩ thứ hai đã cho O’Neil chẩn đoán chi tiết, rõ ràng hơn: “Cô ấy tỏ ra ấm áp và thấu hiểu một cách tuyệt vời. Bác sĩ làm rõ cho tôi thấy thứ mà tôi có nguy cơ mắc phải là chứng cuồng ăn uống lành sạch – tình trạng chỉ ăn đồ ăn ‘nguyên chất’ một cách thiếu lành mạnh – hơn là cố gắng giảm cân (như trong mô tả chứng chán ăn) bởi giảm cân chưa bao giờ là mục tiêu của tôi. Đặt trong hoàn cảnh nghiện tập luyện, kết cục là tôi bị thiếu cân, rơi vào tình trạng khổ sở và cơ thể không còn đủ năng lượng để mà có kinh nguyệt đều đặn nữa”.
Sau đó, O’Neil mất tới 12 tháng trị liệu để bắt đầu hàn gắn mối quan hệ của mình với đồ ăn và tập luyện. 4 năm trôi qua kể từ đó, cô vẫn phải đối mặt với những thử thách.
O’Neil bộc bạch rằng, mặc dù không còn nhiều những bức ảnh tự sướng “gợi cảm” hay “tinh tế” trên Instagram thời gian gần đây, cô thực sự khỏe mạnh và hi vọng có thể truyền động lực cho người khác theo cách tốt đẹp hơn.
“Tôi đã lựa chọn có một tâm trí khỏe mạnh và một cơ thể tương xứng với nó – bất chấp cơ thể ấy có xuất hiện dưới dạng nào.
Với bất cứ cô gái nào từng mơ sở hữu thân hình săn chắc, cân đối, tôi có thể cam đoan với các bạn rằng, chúng không giúp bạn cảm thấy khá hơn về bản thân. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, bạn có thể cảm thấy mình đã thắng và rồi sau đó… chẳng còn lại gì. Giống như việc bạn có một ngón chân cái. Nó ở đó, và bạn biết, nó vẫn như vậy. Nhưng nó không phục vụ một mục tiêu nào cao hơn thế. Tôi đã phát hiện ra, theo cách đau thương nhất, rằng buộc cơ thể vào những khuôn dáng nhất định không phải con đường dẫn tới hạnh phúc”.
Trên tạp chí Women’s Health, Sally O’Neil cho biết, cô đã nhận được vô vàn phản ứng tích cực từ những người theo dõi Instagram. “Tôi cảm thấy được trao thêm sức mạnh và đặc ân để đứng vào vị thế nói lên câu chuyện của mình, để nhiều phụ nữ khác hiểu rằng, họ không hề đơn độc. Tất cả chúng ta đều khao khát người khác nói về việc cơ thể khỏe mạnh thực sự trông như thế nào. Tôi cũng không loại trừ. Hi vọng của tôi là khơi gợi thêm vài câu chuyện nữa được chia sẻ trên truyền thông. Nhờ đó, chúng ta có thể thực sự cởi mở trong cuộc đối thoại về sức khỏe, sự thịnh vượng thực sự”.
Nhắc lại trải nghiệm với căn bệnh cuồng ăn uống lành sạch trước đây, O’Neil cho biết, nó là một phần câu chuyện đời cô nhưng nó không định hình con người cô.
“Chẳng sao hết khi bạn cảm thấy dường như không ai có thể hiểu được bạn đang ở đâu vào lúc này. Làm ơn hãy hiểu rằng có hàng ngàn phụ nữ ngoài kia chia sẻ với bạn suy nghĩ tương tự và việc tìm kiếm sự cân bằng tốt hơn trong đời hoàn toàn có thể đạt được bên cạnh sức khỏe tốt mà không cần phải hành hạ bản thân bằng những thứ cực đoan.
Thực sự là có tồn tại những thứ dạng như “quá lành mạnh”. Chúng có thể bị đẩy tới mức không còn đem lại lợi ích cho cơ thể bạn nữa. Và nhận ra điều đó đã là một sự dũng cảm rồi. Hãy tìm tới bạn bè, người thân của bạn, thậm chí là những người chưa từng quen trên mạng để giãi bày nỗi lo của bạn. Chẳng có gì lành mạnh hay tinh tế trong việc rút cạn năng lượng, dưỡng chất và những chức năng thiết yếu khỏi cơ thể tuyệt vời của bạn”.
HN, Theo Helino