Vừa đi hưởng tuần trăng mật về, mẹ chồng gọi Liên vào phòng rồi bảo: “Vợ chồng trẻ chưa cần dùng gì nhiều đến vốn, vàng cưới các thứ ấy cứ đưa mẹ cất cho. Mẹ có két sắt, đảm bảo yên tâm. Lúc nào có việc mẹ đưa lại cho!”.
Phần vì nghĩ mẹ chồng chả tới mức tham chút tiền hồi môn của con dâu đâu, hơn nữa bà đã ngỏ lời trực tiếp với mình như vậy, Liên liền đưa vàng cho mẹ chồng giữ. Trước đó cô có nói qua với chồng, anh bảo tùy cô, gửi cho bà cũng được. Hiểu ý chồng muốn cô tin tưởng bà để mẹ con trong nhà tình cảm hơn với nhau, nên Liên chẳng còn lí do nào để từ chối nữa.
Bẵng đi hơn 1 năm, Liên quyết định đầu tư vốn mở shop quần áo với cô em gái, bên cạnh việc làm chính ở công ty, shop quần áo sẽ do em gái cô quản lí chính. Cô bàn bạc với chồng, anh cũng đồng tình. Liên liền ngỏ ý với mẹ chồng, xin lại chỗ vàng cưới cô từng gửi bà trước đây để bán đi dùng. Mẹ chồng Liên nghe xong, sau khi hỏi han cặn kẽ về kế hoạch kinh doanh của Liên thì bà gật gù ra chiều đồng tình. Rồi bà bảo vài hôm nữa sẽ trả lại Liên, hiện tại bà đang bị mất chìa khóa két không rõ để lạc ở đâu.
Liên nào nghĩ ngợi gì, thấy mẹ chồng sảng khoái trả lại vàng cho mình thì nhẹ hết cả người. Chứ nghe mấy cô bạn và các chị em đồng nghiệp dặn dò, đừng dại gửi vàng cho mẹ chồng, kẻo không còn đường lấy lại mà cô thấy sợ.
Cỡ gần 1 tuần sau, quả nhiên mẹ chồng mang vàng đưa tận tay trả cho Liên. Bà nói vừa mới tìm thấy chìa khóa, xin lỗi nếu làm chậm trễ công việc của cô. Liên cảm động hết sức, thầm thấy may mắn vô cùng khi cô có 1 người mẹ chồng tốt, giữ chữ tín.
Ba hôm sau, Liên mang chỗ vàng ấy cùng em gái ra hiệu vàng để bán lấy tiền mặt. Nhưng khi nghe chủ hiệu vàng tuyên bố chắc nịch tất cả đều là vàng giả, thì Liên như muốn ngã quỵ tại chỗ. Vì sao lại như thế?
“Chỉ có thể là bị đánh tráo ở chỗ mẹ chồng chị mà thôi!”, em gái Liên sau khi phân tích cặn kẽ thì đưa ra kết luận. Bởi không thể có chuyện bố mẹ, người nhà Liên trao vàng giả cho con gái mình đi lấy chồng được. Cô lại càng chẳng động tay động chân gì đến chỗ vàng đó. Vậy thì chỉ còn mẹ chồng chứ sao nữa!
Về nhà, Liên khóc lóc kể cho chồng nghe chuyện vàng của mình biến thành vàng giả, cũng không dám nói thẳng là nghi ngờ mẹ chồng. Mẹ chồng Liên vừa hay nghe thấy, liền sửng cồ: “Cô nói thế là thế nào? Cô cho rằng tôi đánh tráo vàng của cô? Tôi lấy danh dự ra để thề, vàng tôi trả cho cô cũng chính là chỗ vàng cô đưa tôi cất đi. Còn tại sao nó lại là vàng giả, cái này phải hỏi chính cô và gia đình cô rồi!”.
Ý bà nói rằng Liên cố tình bịa chuyện, hoặc chính bố mẹ Liên trao vàng giả cho con gái. Liên cắn chặt môi tới bật máu, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Lại nghe chồng nói: “Anh không nghĩ mẹ là người như thế đâu. Chuyện dừng ở đây thôi, anh không muốn nghe thêm về chuyện này nữa”. Liên thất vọng vô cùng vì thái độ của chồng, song nghĩ lại, chẳng lẽ anh là con trai lại nhất quyết điều tra tới cùng mẹ mình. Ở cương vị của anh, muốn dừng mọi chuyện ở đây là hợp lí, dẫu lỗi từ phía ai đi chăng nữa.
Liên nuốt cục nghẹn vào trong, chấp nhận dừng mọi chuyện ở đây theo ý chồng. Song nghĩ lại, lẽ nào chuyện mất chìa khóa và việc mẹ chồng bắt cô đợi cả tuần trời chỉ là cái cớ. Đó chính là thời gian để mẹ chồng có thể thiết kế ra chỗ vàng giả này, thế vào chỗ vàng thật của cô? Nếu đó là sự thật… Chỉ nghĩ đến đó thôi Liên đã thấy ớn lạnh cả người với sự tham lam và mưu mô của mẹ chồng.
Giang Phạm – Helino