Thứ tư, Tháng mười 23
Shadow

Hai mối tình kinh thiên động địa gây nhức nhối nhất trong tiểu thuyết Kim Dung mà chưa có độc giả nào lý giải nổi

Dường như, chẳng riêng gì trong tiểu thuyết hay giữa đời thường, lời tâm tình của ác nữ Lý Mạc Sầu đã gom cả nỗi lòng của nhân thế: “Hỏi thế gian tình là cái chi chi, mà khiến ta sống chết một đời hứa lụy?”.

Kim Dung là cây bút xuất sắc trong dòng tiểu thuyết kiếm hiệp. Không khô khan với những bí kíp võ công, những cuộc tỉ thí bất phân thắng bại, trong tiểu thuyết Kim Dung còn chứa đựng nhiều cái tình, mà cái tình đặc sắc nhất có lẽ là tình yêu. Nhưng tình yêu ấy đôi khi lại vô cùng phức tạp và khó hiểu mà không phải ai xem truyện của Kim Dung cũng có thể lý giải được. Dường như, chẳng riêng gì trong tiểu thuyết hay giữa đời thường, lời tâm tình của ác nữ Lý Mạc Sầu đã gom cả nỗi lòng của nhân thế: “Hỏi thế gian tình là cái chi chi, mà khiến ta sống chết một đời hứa lụy?”.

“Soái ca” lạnh lùng và mối tình “dị” nhất tiểu thuyết Kim Dung

Nếu ai là fan của bộ phim Tiếu ngạo giang hồ chắc hẳn sẽ không quên được nhân vật phi giới tính Đông Phương Bất Bại. Không được tung hô hay ngưỡng mộ như Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh, Đông Phương Bất Bại có một tình yêu vô cùng mãnh liệt với thuộc hạ của mình. Mặc dù chuyện tình của họ chỉ được Kim Dung miêu tả qua vài chương ngắn ngủi nhưng ấn tượng để lại lại khá sâu sắc.

Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo Đông Phương Bất Bại vì luyện tuyệt kĩ võ công nên phải phế đi bộ phận sinh dục của mình. Cũng chính vì vậy mà từ một người đàn ông nam tính lạnh lùng đúng nghĩa y đã trở nên ủy mị, yếu đuối. Nhưng đó chỉ là cái yếu điểm bên trong mà vị giáo chủ này không muốn để lộ ra cho mọi người biết.

Nếu sự xuất hiện của Đông Phương Bất Bại luôn có uy lực và ma mị thì Dương Liên Đình – gã đồ đệ cao to lực lưỡng chỉ cho người ta cảm giác đê hèn, luôn bám vào vị thế của giáo chủ mình mà chẳng có chút gì cương trực như vẻ ngoài vốn có. Thế nhưng, nếu xem được những cảnh giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo ở trong một nơi mềm mại, bay bổng như chốn tiên giới, ngày ngày thêu thùa không thiết gì đến chức vụ mà mình mất bao công sức để có được thì có lẽ ai cũng sẽ phải đau đầu vì sự đối nghịch lạ lùng của hai nhân vật này.

Tạo hình Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình trong phim

Sau những cố gắng đấu đá quá mệt mỏi, y bỗng dưng muốn trở thành đàn bà chính hiệu, tận hưởng những hạnh phúc đời thường nhất, bên chàng trai mà y yêu. Trái với một Đông Phương Bất Bại đáng sợ, ở cạnh Dương Liên Đình, y lột bỏ tấm mặt nạ ngột ngạt, xót xa khi người tình bị gãy chân. Rồi những lúc Liên đệ gặp nguy hiểm, hắn còn chẳng quan tâm xung quanh mình có những ai, hiển nhiên hỏi han Liên Đình và chăm lo giống như một người vợ tận tâm nhất.

Xem thêm  Bị Tống Giang lừa đến tan cửa nát nhà, vì sao Lư Tuấn Nghĩa vẫn lên Lương Sơn làm giặc cỏ?

Hẳn đây là một sự việc quá quái gở và kinh khủng đối với những anh hùng hảo hán trong giới võ lâm. Thế nhưng, tình yêu đâu thể nói trước được điều gì. Đông Phương Bất Bại còn làm ra điều mà chưa chắc những gà đàn ông đúng nghĩa đã làm được khi tuyên bố: “Liên đệ thích làm gì ta cũng nghĩ cách để làm bằng được”. Tại sao một giáo chủ như Đông Phương Bất Bại lại có thể dành thứ tình cảm này cho một gã tiểu tốt như Dương Liên Đình? Lý do duy nhất chính là: “Trên cõi đời này chỉ có một mình y là tốt bụng với ta, ta cũng chỉ hết lòng với một mình y mà thôi”.

Tình yêu của Đông Phương Bất Bại có khác nào những cặp đôi đồng tính thời nay. Nhưng tình yêu thì không có sai hay đúng, chỉ cần ngươi tốt với ta thì ta đáp lại. Lý do tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại rất thiết thực và hợp lý.

Đông Phương Bất Bại yêu thương Dương Liên Đình đến mức cuối cùng đến lúc chết y vẫn cầu xin Nhậm Ngã Hành chiếu cố cho người tình. Cuối cùng, mối tình đầy sóng gió khép lại bằng hai cái chết nhưng một cái nắm tay. Đó là cái nắm tay của vẹn tròn hạnh phúc, họ đã có được nhau, đã được ở bên nhau mãi mãi. Sự ra đi ám ảnh đó khiến chúng ta có một cái nhìn rất khác về những chuyện tình đồng giới. Ở thời nào, ở bất cứ nơi đâu, họ cũng là con người, họ xứng đáng được yêu và được tôn trọng như bất cứ tình yêu nam nữ nào khác.

Khi kẻ “không có trái tim” biết yêu

Đến tận bây giờ, nhiều người vẫn không sao hiểu được vì sao trong Thiên Long Bát Bộ, tác giả Kim Dung lại xây dựng nên hình tượng nhân vật Du Thản Chi, một nhân vật hết sức quái dị và ly kỳ. Điển hình là trong tình yêu mà hắn dành cho A Tử.

Du Thản Chi mất cha từ sớm, vốn dĩ đang sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ, còn có thể ăn bơ làm biếng, đột nhiên lại gặp tai họa và bắt đầu sống cuộc sống không nơi nương tựa. Tuổi còn trẻ đã gieo trong mình hạt giống thù hận, lại cũng bởi tận mắt nhìn thấy cái thế lớn mạnh của Kiều Phong, cái thế của kẻ “tử thù” như khuếch đại thêm nội tâm hèn yếu của hắn, cũng dần dần tạo nên nhân cách kỳ quặc trong con người Thản Chi.

Xem thêm  Đại hiệp Kim Dung tung hoành giang hồ hơn nửa thế kỷ như thế nào?

Tạo hình A Tử và “Thiết Sửu” si tình

Cuộc đời Du Thản Chi chỉ gói gọn trong 4 chữ: “A Tử, báo thù”. Số phận y là một bức tranh với những gam màu tối tăm và vô vọng. Có lẽ chỉ có tình yêu bất diệt điên cuồng với A Tử mới làm cuộc sống của hắn còn chút ý nghĩa.

Trúng tiếng sét ái tình với cô nàng ngông cuồng, tàn bạo, Du Thản Chi coi A Tử như hơi thở, lẽ sống. Thản Chi cứ một mực ở bên cạnh A Tử, cam tâm tình nguyện làm nô lệ phục vụ nàng, can tâm bị đội lên đầu cái khung sắt hình đầu trâu lại tình nguyện thay tên đổi họ của mình để trở thành nô lệ “Thiết Sửu”. Thậm chí bằng lòng để A Tử lợi dụng, lấy thân mình như vật thí nghiệm để thử độc trùng. Không biết phải gọi Thản Chi là ngu ngốc hay đáng thương đây?

Suy cho cùng, bản thân nhân vật này vốn đang không nơi nương tựa, trong lòng tràn đầy nỗi cô đơn, chỉ mong có một người bạn đời an ủi vỗ về con tim mình, thế nhưng việc y cứ miệt mài hi sinh vì người phụ nữ chỉ coi mình là cỏ rác thì thật không ai lý giải nổi.

Võ công cái thế, trở thành kẻ đáng ghét trong mắt cả thiên hạ nhưng điều mà Thản Chi quan tâm nhất vẫn là an nguy của A Tử, chỉ cần A Tử hạnh phúc vui vẻ, thì y đã toại nguyện rồi.

Đến khi A Tử bị đánh mù đôi mắt, Du Thản Chi đã không màng đến tính mạng để cứu thoát nàng, nhờ Hư Trúc móc mắt mình thay cho A Tử. Nhưng đáng tiếc, A Tử không đón nhận ân tình này, cuối cùng móc trả hai mắt cho Du Thản Chi, ôm theo thi thể Kiều Phong nhảy xuống vực sâu. Lúc này trái tim y tan nát, chẳng còn thiết sống nữa, nên cũng lao đầu nhảy xuống vực. Cứ như vậy, một Thản Chi cô độc yêu hết mình đã kết thúc cuộc đời bi thương.

Chẳng biết có phải một con người hạ đẳng tâm địa đê hèn, nhân phẩm kém cỏi, không có khí khái của bậc trượng phu như Thản Chi không xứng đáng để có được một tình yêu thực sự? Nhưng chắc hẳn được sống trong những tác phẩm của Kim Dung đã là cả một niềm vinh dự mà tình yêu nào dù thiện ác ra sao nó cũng thấm đấm ý nghĩa chân thực của một chữ “tình”. Đó mới là loại “võ công” thâm sâu nhất mọi thời đại.

Theo Helino

Link