Nếu một ngày con không thể thương nó như bây giờ thì đừng làm tổn thương, đừng chà đạp nó. Hãy để nó về bên ta. Chúng ta sẽ yêu thương nó đến hơi thở cuối cùng của đời mình.
Con rể!
Ngày mai, con gái ta chính thức kết hôn, chính thức xách vali và sống ở nhà con. Đứa con gái ta yêu thương nhất cuối cũng đã tìm được một người mà nó muốn gắn bó cả đời. Ngày mai, con gái ta chính thức cũng gọi đấng sinh thành của con là bố mẹ, giống như cái cách nó gọi chúng ta suốt 26 năm qua.
Ta tin tình cảm của nó đối với con xuất phát từ sự chân thật. Ta biết sẽ có một ngày nào đó, con gái cần phải lớn lên, trưởng thành, kết hôn và sẽ xa bố mẹ nó nhưng ta vẫn luôn cảm thấy ngỡ ngàng vì sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Cuộc sống chẳng hề đơn giản như chúng ta thường nghĩ, chẳng ai nói trước được điều gì. Vậy nên, ta hi vọng, nếu một ngày, con không thể tiếp tục yêu thương con gái ta thì hãy để nó trở về bên bố mẹ đẻ.
Con gái ta không thích ăn thịt mỡ, hành, tỏi. Con gái ta mỗi khi lo lắng lại có cảm giác đau bụng. Con gái ta trước kia đã từng học múa 7 năm nhưng vì chúng ta muốn nó có công việc ổn định nên đã ngăn con bé. Ta biết điều đó là không nên, vì thế bây giờ ta thường quan sát con bé trước rồi sẽ đưa lời khuyên, để con bé có không gian thoải mái nhất và thời gian phù hợp nhất làm những gì nó muốn.
Nhà ta không phải là gia đình khá giả, bố mẹ không nuôi con cái bằng tiền bạc mà chỉ cho con cái tâm thái vững vàng nhất để bước vào đời cùng tình yêu thương vô bờ bến. Vì thế, tài sản có nhiều đến mấy, vàng bạc châu báu có quý giá đến nhường nào cũng không thể đem ra so sánh với đứa con mà chúng ta dứt ruột sinh ra và nuôi dưỡng. Khi được y tá trao đứa con gái nhỏ còn đỏ hỏn, nhìn thấy nó, ta đã rơi nước mắt. Hi vọng khi hai con ở bên cạnh nhau, con sẽ không làm nó rơi nước mắt!
26 năm chúng ta sống với nhau, ta mới chỉ lỡ véo tai nó một lần vì tội ham chơi mà bị điểm kém. Ta cảm thấy rất bứt rứt khi đã làm như vậy, sau đó ta đã vội vàng xin lỗi con mình vì dùng vũ lực không phải là cách giải quyết đúng đắn cho một vấn đề. Ngay đến cả mẹ vợ con, chúng ta cũng chỉ duy nhất 1 lần cãi vã vì ngày hôm ấy ta đã trót uống nhiều mà không kiểm soát được bản thân. Hi vọng con sẽ tiết chế được cảm xúc và nếu có điều gì xảy ra thì hai đứa nên ngồi lại với nhau, trực tiếp trao đổi suy nghĩ để không gây ra hiểu lầm đáng tiếc.
Ta kể hết những điều trên với con không phải là ta kể công mà ta chỉ muốn dặn một điều rằng: Trên đời này, có người xem nó là báu vật. Có thể ở gia đình con, nó chỉ được coi là con dâu. Nhưng ở gia đình ta, đó là đứa con gái mà ta đã dắt nó chập chững tập đi, lớn lên một chút thì sáng chiều đều đặn ta đưa đón nó đi học về, ngồi sau lưng ta mà nó ríu rít kể chuyện hôm nay ở lớp… 26 năm qua, ta đã âm thầm chứng kiến từng bước đi thành công của con mình và luôn sẵn sàng dang tay hỗ trợ con gái mình khi cần.
Thực tế, nó chỉ sống với bố mẹ 18 năm mà thôi. Sau đó, đi học đại học, đi xin việc, tới khi đi làm, một mình nó tự lập trên Hà Nội. Ta biết chắc chắn có những lúc nó buồn, nó khó khăn nhưng lại không dám nói với bố mẹ. Chúng ta chỉ biết ở nhà, nấu những món ngon, lau cho con đôi giày hay chuẩn bị đồ ăn cho con gái khi nó về nhà vào cuối tuần mà thôi. Ngày mai, nó chính thức làm vợ con, hi vọng con sẽ yêu thương và trân trọng nó!
Con gái ta là một đứa sống nội tâm, biết nghĩ cho bố mẹ, rất thương yêu và chăm sóc em trai. Một khi đã yêu thì nó sẽ đặt niềm tin mãnh liệt vào đối phương. Phận làm cha, ta cũng chỉ mong các con được sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Khi sống với chúng ta, có những lúc nó không vừa ý chúng ta và đôi khi, chúng ta cũng vì tức ai đó mà về nhà cáu gắt với con mình; bởi vậy, khi sống với nhau, các con cũng không tránh khỏi những khi “cơm không lành, canh không ngọt”. Khi ấy, hãy dùng tới tình yêu và sự vị tha các con nhé!
Đàn ông đánh phụ nữ là đàn ông hèn. Đừng vì một phút nóng nảy mà ra tay bạo lực với người mình yêu. Đó là lỗi lầm không thể tha thứ. Con gái ta bị đau, người còn đau gấp trăm lần mà không dám quỵ lụy, khóc lóc chính là ta. Ngày mai, đứa con gái mà ta thương yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời đi lấy chồng. Ta vẫn không thể ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Ta thực sự vẫn muốn nó bé nhỏ trong vòng tay chúng ta, reo lên khi nhìn thấy bố mẹ đi làm về nhưng con người ai cũng phải lớn lên mà, phải không con?
Ta là người từng trải. Ta biết có nhiều kẻ khi yêu thề thốt, hứa hẹn nhiều lắm rồi đến khi về chung một nhà, họ trở thành những người khác, lười biếng, ì ạch, ích kỉ, sống không vì vợ vì con. Rồi có những kẻ bắt đầu thay lòng đổi dạ khi vợ có bầu, họ tìm đến những nhu cầu riêng để mặc vợ mình đang bị đau lưng, ngồi đợi chồng về nhà ăn cơm cùng.
Nếu một ngày con không thể thương nó như bây giờ thì đừng làm tổn thương, đừng chà đạp nó. Hãy để nó về bên ta. Chúng ta sẽ yêu thương nó đến hơi thở cuối cùng của đời mình.
Ngày mai, chính ta sẽ trao tay nó cho con. Cảm xúc của ta bây giờ thật lẫn lộn. Ta vui mừng trước hạnh phúc của hai con nhưng có cả sự hụt hẫng, buồn man mác. Ta chúc phúc cho các con, mong các con hãy vì nhau mà vui vẻ sống từng ngày. Và dẫu một mai có thế nào, vẫn có một bến đỗ bình yên dang rộng vòng tay chờ đón con gái ta trở về…
V.D
Theo Trí Thức Trẻ