Thứ sáu, Tháng mười một 15
Shadow

Viết cho chồng – Người thày vĩ đại của cuộc đời tôi!

 “Anh dạy tôi tình yêu thương và sự khoan dung bất tận…”

Tôi- mong manh dễ vỡ

Tôi – mơ mộng, đa sầu đa cảm

Tôi – dễ bị tổn thương vô cùng tận

Tôi- cái Tôi to như cái núi

Tôi- háo thắng và dễ phản pháo

Tôi- Tự ti mà lúc nào cũng tỏ vẻ rất chi là nầy nọ

Tôi- lúc nào cũng mưu cầu được quan tâm, được yêu thương

Tôi- Lúc nào cũng để ý những chuyện vặt vãnh, hay xăm xoi ngóc ngách của người khác…

Tôi…..

Và rồi tôi gặp anh…

Anh- chỉ biết đi làm, kiếm tiền và nói chuyện trên trời dưới đất

Anh- chưa bao giờ dành cho tôi những lời động viên và khích lệ ngoài những lần CHỈ TRÍCH

Anh- chưa bao giờ chia sẻ những cảm nhận hoặc suy nghĩ

Anh- mặc kệ cho những cảm xúc của tôi

Anh- mặc kệ cho những gì tôi phải gánh vác

Anh- vô trách nhiệm đến tận cùng.

Anh…..

Cuộc hôn nhân là chuỗi ngày lầm lũi, cãi vã, mỏi mệt…

Chúng tôi không nhìn mặt nhau, phòng ai người nấy ở. Thật ra bình thường cũng đã thế. Anh chúi đầu vào điện thoại máy tính, mặc xác cho tôi một nách việc ngoài việc nhà, con cái…

Trong bóng đêm tôi ôm quặn con tim và tự hỏi: Mình đã làm những gì lên nghiệp để phải nhận những điều này?…

Tôi luôn quan sát những cặp đôi hạnh phúc một cách ngưỡng mộ. Có đôi khi lén lau vội cặp mắt đỏ hoe vì cảm giác tủi thân xâm chiếm, bản năng yếu đuối của phụ nữ trỗi dậy…

Nỗi đơn côi thấu tận cùng của nỗi đau… “Em không chịu đựng thêm được nữa. Chia tay đi”

Là tôi nhắn tin.

“Anh là người thày vĩ đại của cuộc đời tôi! – Ngô Bích Hà.

Anh không nói gì. Và tôi cũng chẳng cần mang quần áo về ngoại như các câu chuyện trong phim hay tiểu thuyết. Chúng tôi không nhìn mặt nhau, phòng ai người nấy ở. Thật ra bình thường cũng đã thế. Cũng chẳng gì đặc biệt…

Tôi bắt đầu nghĩ đến cảnh chia tay. Con sẽ như thế nào? Tôi sẽ như thế nào? Tôi sẽ bắt đầu với cuộc sống ra sao?…Nhiều đêm như thế. Sau 1 ngày làm việc, tối về sau khi cơm nước con cái, lại cuộn tròn trong mớ hỗ độn của cảm xúc, những kế hoạch… Bọn trẻ vẫn không hay biết gì. Nó chỉ ngây ngô hỏi: Mẹ ơi, sao bố không ăn cơm?

Xem thêm  9 bài tập hiệu quả hàng ngày dành cho phụ nữ sau tuổi 40

Dạo thấy mấy người phụ nữ bị ngược đãi mà không chịu li dị cứ luôn miệng bảo vì con vì con, mình bức xúc bảo họ thật hèn không mạnh mẽ dứt khoát lấy lý do vì con. Nhưng rồi đến khi mình ở tình cảnh đó mình giật mình, đúng, con cái là điểm yếu nhất để níu chân mình.

Tôi đặt ra hàng loạt câu hỏi:

Mình có thật sự muốn chấm dứt cuộc hôn nhân?

Tại sao lại như vậy?

Anh ấy có “xấu xa” như trong suy nghĩ của mình?

Vậy còn mình? Mình có phải là người vợ tốt?

Bây giờ mình thật sự muốn gì?

Tôi chợt nhận ra:

Anh vẫn là con người thiện lành vô cùng tận. Vẫn yêu thương và vun vén cho gia đình chỉ có điều không giỏi thể hiện bằng sự chăm sóc chu đáo. Thời này còn bao nhiêu đàn ông đẹp trai, giỏi việc, không cờ bạc, gái gú còn sót?

Trời ạ! Còn mình?

Mình thật ích kỷ. Ích kỷ nên mới mưu cầu người khác sống theo ý của mình. Ích kỷ nên mới cảm thấy khó chịu khi người khác không cư xử với mình như ý mình muốn.

Mình thật tào lao. Trong gia đình chẳng gì có là đúng sai hơn thua. Chỉ có duy nhất một thứ là chia sẻ và thấu cảm, hạnh phúc. Liệu muốn chọn gì? Chọn ĐÚNG hay HẠNH PHÚC?

Nếu chọn ĐÚNG thì cứ thế “lên đường”, nếu chọn HẠNH PHÚC thì phải là sao?

Và rồi tôi chọn HẠNH PHÚC

Thôi không mong cầu anh ăn cơm nhà khi anh cứ thích ăn ngoài.

Thôi mong cầu anh chu đáo khi anh là người không quen làm việc đó.

Thôi mong cầu anh chia sẻ cảm nghĩ khi anh không bao giờ chia sẻ được những gì bên trong.

Thôi mong cầu anh chia sẻ công việc nhà khi anh chưa bao giờ biết làm việc nhà như thế nào?

Thôi mong cầu anh lắng nghe khi sở trường của anh là nói…

Xem thêm  Bước ngoặt cuộc đời của cô gái Hà Nội sau lần bị chồng đánh bất tỉnh

Khi thôi mong cầu tôi bắt đầu SỐNG CHO TÔI. Trước đây tôi làm mọi việc trong ấm ức, bức xúc và chịu đựng vì lúc nào cũng phân bì, trách móc, hằn học. Giờ tôi làm vì tôi muốn. Đây là quá trình không đơn giản. Khi phần con và bản năng trỗi dậy lại thấy mỏi mệt muốn dẫm đạp lên tất cả. Nhưng câu nói: Mình xứng đáng hạnh phúc lại vang lên.

Tôi thay bộ ngôn từ khi trao đổi với anh.

Tôi điều chỉnh cảm xúc tích cực khi việc không như ý.

Tôi hoan hỉ với những điều tôi có…

Và cứ thế hết năm này qua năm khác, tôi chỉ tập trung vào mình, làm tốt việc của mình.

Và rồi bạn biết không? Điều kỳ diệu đã xảy ra, anh ấy hoàn toàn thay đổi. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra.

Anh gần gũi con, chơi với con, kiên nhẫn bày con học.

Lo cho vợ ít ngủ, lo cho vợ làm việc nhiều.

Hỗ trợ vợ bất cứ khi nào vợ nhờ.

Dành chăm con khi vợ đi công tác mà không cần gửi Nội…

Hôn vợ mỗi sớm mai và ôm vợ mỗi chiều đến.

…..

Trong suốt hành trình đó tôi học biết bao nhiêu bài học.

Giờ đây:

Một người bị động trông chờ người khác đã trở thành một người luôn chủ động trong cuộc sống của mình, biết mình cần gì và phải làm gì.

Một người hay soi mói trở thành con người vị tha và khoan dung hơn.

Một người cứ tập trung quá nhiều vào người khác thì bây giờ quay vào bên trong để làm tròn đầy chính mình.

Một người dễ tổn thương trở thành con người góc nhìn đa chiều dễ yêu thương và sẵn sàng đón nhận mọi điều.

….

Không ai khác có thể làm phiên bản của tôi ngày hôm nay đủ đầy hơn rất rất nhiều so với những tháng ngày xưa cũ chính là anh.

Anh dạy cho tôi tính kiên nhẫn, lòng vị tha. Anh dạy tôi sự buông bỏ và loại bỏ những tạp niệm. Anh dạy cho tôi sự mạnh mẽ của con người thật sự chỉ đến từ bên trong. Anh dạy tôi tình yêu thương và sự khoan dung bất tận…

Anh là người thày vĩ đại của cuộc đời tôi.

Theo GĐXH