Kể từ khi nghe tin vợ chồng con trai gặp nạn, vợ chồng ông Linh vô cùng đau đớn, chỉ mong rằng những việc đang xảy ra không phải là sự thật.
Quần áo, đồ đạc còn nguyên nhưng người đã mất
Gần một ngày qua, không khí tang thương bao trùm khu 3, xã Hương Nha, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, nơi có 4 nạn nhân tử vong trong vụ hoả hoạn đau lòng xảy ra vào rạng sáng 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Chiều tối cùng ngày, khi PV có mặt tại xã Hương Nha, ngay từ đầu Quốc lộ 2 dẫn vào xã hàng chục người dân tụ tập hai bên đường đứng bàn tán về vụ việc đau lòng.
Ai cũng đau đớn, xót thương trước hoàn cảnh gia đình anh Lương Văn Việt (SN 1986, trú tại xã Hương Nha, huyện Tam Nông, Phú Thọ) khi cả 4 người trong nhà tử vong.
Nhiều người dân cho biết khi nghe tin họ rất sốc, không ai dám tin sự việc quá đau lòng ập đến với một gia đình cùng lúc như vậy.
Căn nhà cấp 4 vợ chồng ông Linh sinh sống nằm ẩn khuất sau bụi tre, hàng cây cao hàng chục mét phải để ý kỹ mới thấy phần mái.
“Vợ chồng thằng Việt sống đàng hoàng, tử tế lắm, mấy anh chị em vừa đưa bố đi mổ chữa bệnh tim hết hơn 100 triệu xong thì tai hoạ ập đến với gia đình nó.
Lúc sáng nay nhận tin gia đình Việt gặp nạn, chỉ là hàng xóm thôi nhưng tôi cũng thấy bủn rủn chân tay xót xa, thương tiếc không biết người thân phải chịu đau đớn như thế nào…?”, chị Hoa sống tại khu 3 chia sẻ.
Ông Lương Ngọc Bảo – Trưởng khu 3, xã Hương Nha nói: “Khi chính quyền địa phương nhận tin về vụ cháy, mọi người chỉ nghĩ cháy nhà xưởng có người bị thương không ai dám nghĩ tới việc có người mất. Đến khi hay tin cả gia đình anh Việt gặp nạn mọi người rất sốc, vì vụ việc quá đau xót”.
Ông nói rằng, địa phương cũng có nhiều người đi làm gặp tai nạn hoặc đi đường gặp nạn cùng lắm chỉ mất 1 đến 2 người nhưng sự việc gia đình anh Việt là đau buồn nhất từ xưa đến nay, chưa bao giờ địa phương chứng kiến cảnh cả nhà mất cùng lúc.
Theo lời vị trưởng khu 3, gia đình anh Việt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, anh là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh em.
Chị gái nạn nhân lấy chồng cách xa nhà khoảng 20km, còn người em trai mới lấy vợ 2 năm nay, người con trai út chưa có gia đình.
Khi người em trai lập gia đình, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, vợ chồng anh Việt xuống gian bếp cạnh nhà để ở.
“Căn bếp rộng chừng 6 mét vuông kê đủ chiếc tủ, chiếc giường là nơi vợ chồng, con cái nó sinh sống. Gia đình nó ra đi đột ngột quá quần áo, chăn chiếu trong gian bếp vẫn còn y nguyên nhưng người đã không còn…“, ông Bảo chua xót nói.
Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng các chị em trong gia đình anh Việt rất yêu thương nhau, sống hoà thuận và có hiếu với bố mẹ.
Gian bếp rộng khoảng 6 mét vuông được vợ chồng anh Việt tu sửa lại và sinh sống của 4 thành viên trong gia đình gần 2 năm qua.
Vào cuối năm 2018, anh Việt cùng các chị, em đưa bố là ông Lương Văn Vinh (SN 1958) xuống Hà Nội để mổ tim hết hơn 100 triệu đồng, sau đó sức khỏe suy kiệt chỉ còn khoảng 40kg, mẹ thì gầy gò bệnh tật triền miên.
Vị trưởng khu 3 cho biết, trong chiều 12/4, các đoàn thể của tỉnh Phú Thọ, huyện Tam Nông, xã Hương Nha cũng đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân.
Ông Bảo dẫn phóng viên tới gia đình ông Lương Văn Vinh sinh sống là căn nhà cấp 4 nằm sâu trong con ngõ của Khu 3, phía trước là bụi tre và cây cối um tùm, phải nhìn kĩ mới thấy phần mái nhà.
Thời điểm PV có mặt cũng là lúc hàng chục người thân, hàng xóm đến thăm hỏi, gửi lời động viên gia đình.
Dáng dấp gầy gò, ốm yếu ngồi thất thần dựa vào chiếc ghế cũ, ông Vinh nói theo kế hoạch của gia đình đã bàn tính sau khi công an cho đưa thi thể về nhà sẽ đưa cả 4 người trong gia đình con trai đi hoả thiêu rồi đưa cho cốt về nghĩa trang tổ chức tang lễ rồi chôn cất.
Vừa dứt lời, ông Vinh bật khóc khiến nhiều người đang ngồi uống nước không ai cầm được nước mắt.
“Đau xót quá các chú ơi, vợ chồng con cái nó đi mà chẳng nói với vợ chồng tôi câu nào cứ thế lẳng lặng mà đi. Mới trưa ông cháu còn ngồi ăn cơm với nhau mà đến đêm đã mỗi người một ngả đau đớn quá...” ông Vinh vừa nói vừa khóc nghẹn.
Mọi người đến động viên vợ chồng ông Vinh cố gắng bình tĩnh và vượt qua nỗi đau quá lớn này.
Đã đi qua hơn một nửa đời người nhưng chưa bao giờ hai ông bà phải chịu cảnh tang thương đến vậy, khi chỉ trong một đêm cả gia đình con trai gồm 4 người không còn một ai.
Sau nhiều lời động viên, an ủi của mọi người ông dần trấn tĩnh chia sẻ: Vào năm 2012, anh Việt lập gia đình với chị Trần Thị Lan người cùng xã cách nhà khoảng 1km.
Đến năm 2014 cháu Lương Công Minh (con vợ chồng anh Việt) chào đời trong niềm vui sướng của hai bên gia đình nội ngoại.
Ngay từ ngày chập chững những bước đi đầu tiên, Minh đã có phần nhanh nhẹn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa ở địa phương nên vợ chồng ông Linh ngày đêm mong mỏi cháu nội đến tuổi trưởng thành sẽ là người tài giỏi giúp quê hương, đất nước.
Nhưng cách đây hơn 1 năm Minh có nhiều biểu hiện bị đau bụng nên hai bố mẹ đưa đi thăm khám ở nhiều nơi từ bệnh viện huyện đến bệnh viện ở Việt Trì rồi Hà Nội.
Chiếc tủ nhựa dựng trong góc tường ở gian bếp vợ chồng anh Việt sống đã xuống cấp nghiêm trọng.
Cách đây khoảng 1 tuần, chị Lan đưa con trai xuống bệnh viện Xanh pôn để thăm khám các bác sỹ kết luận Minh bị bệnh lồng ruột nên kê thuốc về uống và hẹn 1 tuần sau xuống khám lại.
Cầm thuốc về uống được khoảng 2 ngày thấy cháu gần khỏi bệnh ăn ngon, đêm ngủ một mạch đến sáng vợ chồng ông Linh vô cùng phấn khởi. Theo lịch đến sáng 12/4, Minh sẽ được thăm khám lại.
“Chẳng bao giờ thấy cháu đâu nữa”
“Ăn cơm trưa, vợ chồng tôi bế 2 thằng cùng với mẹ nó ra quán tạp hoá ở đầu làng bắt xe. Lúc đi thằng Minh còn dặn: “Con xuống chơi với bố, mai con về với nội”, vậy mà giờ chẳng bao giờ thấy cháu đâu nữa...“, rưng rưng nước mắt ông Vinh nói.
Trong kí ức của ông, ngay từ ngày còn bé anh Việt (bố Minh – PV) đã là một người con ngoan hiền có hiếu với bố mẹ, không tụ tập rượu chè hay cờ bạc gì chỉ tu chí làm ăn.
“Hai vợ chồng nó gần 10 năm vất vả đến đôi dép, cái quần không dám mua mà chỉ tập trung lo cho các con, lo cho bố mẹ vậy mà chỉ trong chớp mắt không còn ai…”, ông Vinh nói giọng đau đớn.
Ông kể rằng vợ chồng con trai tuy nghèo khó, vất vả nhưng gần 10 năm chung sống chưa bao giờ thấy con cãi nhau hay lục đục về chuyện tiền bạc.
Trước khi về làm ở xưởng nhựa, anh Việt đã lăn lộn khắp nơi với đủ nghề để kiếm sống, lo cho gia đình.
Vào khoảng 4h sáng 12/4, khi gia đình đang ngủ thì nhận được điện thoại từ người thân thông báo vợ chồng Việt gặp nạn.
Lúc mới nhận tin, gia đình ông chỉ nghĩ xưởng bị cháy còn mọi người an toàn nhưng, khoảng 1 tiếng sau, vợ chồng ông Linh đau đớn nhận tin cả gia đình con trai mắc kẹt trong đám cháy, khó có thể qua khỏi kiếp nạn lần này.
Sau đó, ông Linh bàn bạc với các con xuống Hà Nội để xem sự tình thế nào nhưng mọi người không cho ông đi vì ông sức khoẻ yếu sợ khi đến hiện trường không thể chịu được những cú sốc lớn.
“Biết là cháu, con mất rồi nhưng ngồi ở nhà chẳng khác nào tôi ngồi trên đống lửa thà rằng chúng nó cho mình đi còn đỡ khổ, đỡ lo lắng hơn.
Con, cháu mất đau đớn quá mà chẳng được nhìn mặt chúng lần cuối…”, ông Việt ngậm ngùi nói.
Theo Trí thức trẻ