Giản dị không được, điệu đà một chút cũng không xong, Huyền thực sự không hiểu phải làm thế nào mới khiến mẹ chồng hài lòng.
Huyền bước vào cuộc sống làm dâu cũng đã được 2 năm. Suốt 2 năm qua, cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều, theo hướng tích cực cũng có mà tiêu cực cũng có, tất cả là vì phải sống chung với mẹ chồng.
Mẹ chồng vốn chẳng ưa Huyền. Cô còn nhớ như in ngày chồng dẫn về nhà ra mắt, khi đang ở trong phòng bếp, Huyền nghe rõ mồn một tiếng mẹ chồng chê bai mình. Sau câu nói ấy, Huyền đã định từ bỏ tất cả nhưng vì chồng là người đàn ông quá tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, mình ăn đời ở kiếp với chồng, miễn sao anh ấy là người biết yêu thương, lo lắng cho vợ con là được.
Ngày cưới, mẹ chồng không nở một nụ cười, vẻ mặt bà khó chịu suốt cả buổi lễ đón dâu khiến dân làng quê Huyền xì xèo, bàn tán. Bố mẹ đẻ của Huyền cũng ngại chín mặt vì chuyện ấy.
Rồi những ngày tháng làm dâu của Huyền diễn ra thế nào, chắc nhiều người cũng đoán được, cô làm gì, nói gì cũng không vừa lòng mẹ chồng. Bà luôn tỏ thái độ khinh thường cả con dâu lẫn ông bà thông gia. Nhiều khi nghĩ mà tủi thân vô cùng nhưng chồng là con một, hai vợ chồng Huyền cũng không thể bỏ ra ngoài ở riêng được.
Thời gian đầu Huyền hay nghĩ ngợi, stress lắm. Nhưng rồi dần dần cũng quen, mẹ chồng muốn nói gì thì nói, Huyền cũng chẳng mấy bận tâm nữa. Huyền tự nhủ cứ sống cho hết bổn phận và trách nhiệm của mình, còn mẹ chồng muốn nghĩ sao thì tùy. Bởi đơn giản, mình có cố gắng thế nào thì cũng không bao giờ thay đổi được cái nhìn của mẹ chồng. Thì thay vì sợ hãi thì cứ sống đàng hoàng, sống đúng thì cũng chẳng ai bắt bẻ được mình. Nhưng mà rồi, mẹ chồng cũng chẳng buông tha cho Huyền, cô làm gì cũng không được yên với bà, ngay cả những chuyện đơn giản nhất như ăn mặc, đầu tóc…
Kể từ ngày lấy chồng, Huyền cũng thay đổi nhiều trong cách ăn mặc, đầu tóc, so với ngày xưa thì đúng là một trời một vực. Điều đó cũng là chuyện bình thường, con người ai mà chẳng có xu hướng làm cho bản thân mình tốt lên.
Thế nhưng mẹ chồng Huyền lại rất khó chịu về việc đó. Bà suốt ngày bóng gió khích bác con trai: “Cái Huyền dạo này ăn chơi, ngắm vuốt gớm, con cẩn thận không khéo nó lại đi lẳng lơ ở bên ngoài. Phụ nữ có chồng rồi mà suốt ngày đầu tóc, váy vóc, chả ra làm sao“.
Với con dâu, bà cũng chẳng ngại mỉa mai, suốt ngày đứng trong bếp nói đổng: “Chồng thì đi làm vất vả, vợ thì tiêu hoang, không biết kiếm được bao nhiêu tiền mà suốt ngày thấy sắm thứ nọ thứ kia“.
Nghe mẹ chồng nói kháy mình, Huyền mặc kệ, khi nào bà đàng hoàng nói thẳng thì cô sẽ đáp lời.
Ấy thế rồi cơ hội cũng đến, chiều hôm ấy vừa đi làm về, Huyền tung tăng xách cái váy công sở hàng sale. Thấy con dâu xách chiếc túi đựng váy, mẹ chồng Huyền hỏi ngay:
– “Con lại mua cái gì đấy?“.
– “Con mua cái váy mới mẹ ạ, hàng đang được giảm giá“.
– “Dạo này mẹ thấy con hơi làm đỏm quá đấy, váy áo còn treo đầy một tủ đã phải sắm thêm nhiều thế làm gì? Có chồng rồi thì phải lo vun vén cho gia đình chứ không phải suốt ngày váy áo thế đâu“.
Nhịn mãi rồi cũng đến ngày được nói, Huyền liền đáp lời mẹ chồng: “Mẹ ơi, ngày xưa con thấy mẹ nói với chồng con là nhìn con ăn mặc quê mùa, lôi thôi lại còn đen đen, xấu xấu không cân xứng với anh ấy chút nào. Con thấy mẹ nói đúng quá nên con phải thay đổi bản thân để xứng với chồng con hơn.
Con còn đang định đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa mẹ ạ. Giàu vì bạn sang vì vợ, vợ đẹp thì chồng cũng nở mày nở mặt phải không mẹ?“.
Nghe Huyền nói vậy, mẹ chồng cô ngớ người. Phần vì đây là lần đâu tiên Huyền đáp lại những lời mỉa mai của bà. Phần vì có lẽ bà thấy con dâu nói chẳng sai, chính bà đã từng chê bai cô như vậy mà. Hồi đó, bà còn cố tình nói rõ to để Huyền nghe thấy nữa chứ.
Cứ tưởng mẹ chồng sẽ bù lu lên sau câu nói ấy của mình nhưng Huyền không ngờ bà lại im re, chỉ tỏ thái độ khó chịu chứ không nói thêm câu gì. Huyền cũng rút ra bài học, hóa ra cô không nói thì mẹ chồng lại càng quá đáng nên tốt nhất là cứ bày tỏ suy nghĩ của mình để không phải suốt ngày chịu cảnh ấm ức nữa.
Theo Afamily