Trong đời hầu như ai cũng từng một lần bị thầy cô giáo nhắc nhở nặng thì cô cho một vài cái thước, có những đòn roi có thể theo người đó đến suốt cuộc đời.
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet
Lớp 1, lớp 2, và nửa đầu lớp 3, tôi học trường ở trong rừng (đi sơ tán mà). Suốt những năm đó, tôi chưa thấy thầy cô giáo nào đánh học trò. Ngay cả thầy Cốc dạy Vỡ lòng cho tôi, ở một vùng quê dưới chân núi Thắm cũng vậy, chẳng bao giờ thầy mắng mỏ, chứ đừng nói là đánh.
Nhưng đến năm lớp 4, tôi học ở trường “xịn”, ở thị xã, thì bắt đầu bị đánh. Vì tôi to con nhất lớp, thầy bắt tôi làm lớp trưởng.
Nhưng tôi ngọng chữ sinh thành sưn, nên mỗi khi thầy vào lớp, tôi hô “Học sưn đứng”, thế là các bạn cười ồ lên. Tôi mắc cỡ nên quyết không nhận chức lớp trưởng.
Vậy là bị thầy đánh. Thầy có cái thước mét, dài đúng 1 mét. Một tay thầy thọc thước vào bụng tôi, tay kia thầy nắm tóc kéo lại. Khi ấy, tôi không nghĩ thầy có ý dạy dỗ tôi, mà chỉ nghĩ thầy ác lắm. Và đến tận bây giờ, sau gần 50 năm, tôi vẫn nghĩ như vậy.
Gần như suốt năm học đó, tôi không được học. Đó là một cuộc thi gan giữa thầy và tôi. Thầy vào lớp, tôi không hô “Học sưn đứng”, vì tôi cho rằng tôi không phải lớp trưởng (tôi đã không nhận làm lớp trưởng).
Còn thầy thì cho là tôi không hoàn thành nhiệm vụ lớp trưởng, nên bắt tôi đứng lên bảng. Gần hết một năm học kéo dài như vậy.
Câu chuyện chỉ kết thúc khi tôi chơi trò rắn mắt. Số là lớp 4 là năm cuối cấp, nên chúng tôi phải phụ đạo vào buổi tối. Vì qui định phòng không, nên chúng tôi chỉ được thắp mỗi người 1 ngọn đèn dầu nhỏ, che lại, chỉ để một ô nhỏ ánh sáng lọt ra.
Tôi đập được con rắn, bỏ vào túi quần. Khi thầy bắt tôi lên bảng đứng, trời tối không ai thấy, tôi bỏ con rắn chết vào ngăn bàn của thầy. Khi thầy thò tay vào ngăn bàn, thầy la bải hoải. Cả trường náo loạn. Ban Giám hiệu xuống.
Một đứa trong lớp nhìn thấy tôi có con rắn, méc với Ban Giám hiệu. Câu chuyện tôi không được học suốt cả năm học vỡ lở. Và Ban Giám hiệu can thiệp. Tôi chính thức không làm lớp trưởng nữa.
Lên lớp 7, tôi học lớp 7A. Tôi học không tệ. Nhưng khi thi tốt nghiệp, có 2 môn, thì tôi làm bài văn lạc đề. Nên dù toán 10 điểm, nhưng văn 0 điểm, dính điểm liệt.
Vậy là rớt lại. Năm sau, nhà trường xếp lớp 7A là lớp gồm những học sinh cá biệt. Thầy chủ nhiệm là Bí thư đoàn trường. Không biết sao mà thầy có biệt danh “hấp”.
Số tôi đen đủi, lại bị thầy bắt làm lớp trưởng. Mặc dù khi ấy tôi đã hết nói ngọng, nhưng ấn tượng lớp trưởng với tôi dữ dội quá, nên nhất quyết không nhận chức. Thế là tôi lại đứng lên bảng. Thỉnh thoảng thầy lấy thước quất vào mông.
Mặc dù thầy hay làm bộ làm điệu, và thầy hay cường điệu các động tác, nhưng thầy không có vẻ ác. Chỉ là cả hai thầy trò thi gan với nhau. Không giống như năm lớp 4, do có nhiều thầy cô dậy, nên tôi chỉ phải đứng lên bảng vào giờ của thầy.
Gần hết học kì 1. Thầy đến nhà tôi. Thực ra, nếu thầy nói chuyện bình thường, thì có thể tôi đã bị ba tôi cho một trận đòn, và có khi tôi phải khuất phục, nhận chức lớp trưởng.
Nhưng thầy, với các điệu bộ rất cường điệu, cứ như một ông quan hách dịch, đến nhà dân đen. Thầy chỉ tay vào mặt mẹ tôi: “Tôi nói cho chị biết, thằng con chị là thằng mất dạy. Chị phải biết rằng sau lưng chúng tôi là tòa án, công an, quân đội…”.
Thế là tôi thoát được trận đòn. Mẹ tôi vào gặp Ban Giám hiệu. Và tôi được chuyển đến lớp khác.
Ngoài hai người thầy trên, trong suốt những năm phổ thông, các thầy cô đều là những người rất tốt, rất thương tôi. Và khác với các bạn khác, tôi chưa thấy bất cứ ai trong tất cả các thầy cô giáo khác (ngoài hai người thầy trên), đánh học sinh. Khi vào Nam, nghe các bạn kể các thầy cô đánh phạt học sinh, tôi rất lạ.
Một chuyện nữa. Suốt những năm học phổ thông, tôi không gặp thầy cô nào xưng hô mày tao với học sinh.
Và khi vào Nam, tôi cũng rất ngạc nhiên khi nghe các bạn kể (và sau này, khi lên đại học, tôi được chứng kiến), rằng một số thầy cô, thường là các thầy cô được học sinh thích, xưng mày tao với học sinh. Tất nhiên đó là cách xưng hô thân mật.
Theo Infonet